Hôm Sài Gòn gió

Thanh Niên
Thương Sài Gòn những ngày nhiều gió, ít nắng và không mưa.
Thư viện Khoa học tổng hợp /// Ảnh: Ngọc Dương Thư viện Khoa học tổng hợp - Ảnh: Ngọc Dương
Thư viện Khoa học tổng hợp
Ảnh: Ngọc Dương
Thèm đủng đỉnh dạo quanh hè phố, lặng nhìn phố phường chật hẹp, người đông đúc. Một cụ già vất vưởng nơi góc cầu thang, mấy ông tụm năm tụ bảy bên quán cà phê vỉa hè, lâu lâu chững lại lắng người nghe tiếng chim líu ríu.
Một thằng dở hơi đỗ xe giữa bùng binh nghe điện thoại, lọt thỏm giữa tiếng ỏm tỏi la hét của người qua đường. Mấy em xinh gái khoe chân nõn nà, xúng xính sắc màu thả rơi chút ngây thơ trên đường. Dõi mắt theo một hình xăm giữa ồn ã của máy móc và nhoẻn miệng cười đáp lễ nụ cười bé con.
Mưa Sài Gòn (ảnh Ngọc Dương)

Mưa Sài Gòn

Ảnh: Ngọc Dương

Thương Sài Gòn một sáng rất đỗi bình thường. Người người lướt lướt trước mặt chẳng can hệ gì nhau, dửng dưng, lạnh lùng đến lạ. Bỗng nhớ những con đường “không mấy” quê, cách Sài Gòn không xa. Ở đó, ấm nồng những câu chào hỏi, chọc ghẹo và tếu táo. Bỗng nhớ chợ không đúng nghĩa chợ ở nơi không xa ngái nhưng ai cũng rõ lai lịch của kẻ vừa đặt chân đến hôm qua. Có người nằng nặc cho quá giang, mời cho bằng được đến chơi nhà dẫu chỉ vừa thỏ thẻ dăm câu.
Thương Sài Gòn vì dung dưỡng quá nhiều kỷ niệm. Rất nhiều người đã bỏ đi xa nhưng cũng có không ít người tìm đến. Kẻ đi đến phương trời đem theo một trời thương nhớ tuổi thơ, biệt tăm, ẩn mình vì mãi vật lộn với cuộc sống đã chọn. Bẵng nhiều năm trở về, tám mắt nhìn nhau, ngồi cạnh nhau nhưng nói chuyện với đứa khác. Có những người xẹt ngang qua hôm trước, chỉ thế thôi; song cũng có những bóng hình vờn mãi trong đầu.
Sông Sài Gòn nhìn từ trên cao (ảnh Độc Lập

Sông Sài Gòn nhìn từ trên cao

Ảnh: Độc Lập

Thương Sài Gòn vì gồng mình với bao nỗi ấm ức, hờn giận và mòn mỏi. Có mấy đứa hâm, chơi với nhau và giống nhau đến lạ, ví như vào ngày ẩm ương chẳng thèm nhận điện, trả lời tin nhắn ai. Rồi lắm lúc, nhớ nhung cồn cào, chẳng ngại ngùng nhắn tin bày tỏ thẳng thừng dù biết rằng nó sẽ “biến mất” giữa ma trận. Bất giác nhìn điện thoại đen ngòm và chờ đợi điều từng chắc mẩm với ông anh sẽ chẳng màng đến nữa. Liệu có cần lý do?
Thương Sài Gòn và thương cả những người thương nhớ nơi đây. Gió lào xào, lá me đánh vào nhau loạn xạ, tán cây hạ mình như muốn chạm mặt đất. Tình cờ gặp đứa bạn cũ mèm, gật gù mãi câu nhận định chuẩn không cần chỉnh của tên ấy. Thấy người người tạm rời bỏ chốn nhốn nháo đến với biển, về với rừng, chợt thèm một lời mời về quê ai đó để yêu chiều một đứa nắng mưa thất thường. Vu vơ chờ một lời hứa chẳng biết người buông tiếng có còn nhớ hay chăng?
Hôm Sài Gòn gió - ảnh 3

Bình luận 2

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Nguyễn Trần Lan Anh

Nguyễn Trần Lan Anh

Mượt mà quá nà. Phải lâu lâu lạng ra đường mới cảm nhận mùi Sài Gòn í
Lê Thị Hồng Sâm

Lê Thị Hồng Sâm

Giờ người ta ít ra đường, ngồi quán nhiều đấy nhưng mỗi người lại ôm điện thoại riêng. Thế thì làm sao tận hưởng được phong vị của Sài Gòn?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU