Có một Sài Gòn như thế

13/10/2019 10:37 GMT+7

Nhâm nhi ly cà phê nơi quán cóc giờ tan tầm, bất chợt bắt gặp từng dãy hoa bọ cạp vàng nơi góc phố đong đưa dưới nắng chiều mà chợt nghĩ Sài Gòn có quá nhiều nỗi nhớ.

Nhớ Sài Gòn những ngày đầu sinh viên nơi ký túc xá, cứ nôn nao trông ngóng về vùng quê miền Tây yên bình, nơi có sông nước mênh mông, có những câu hò vang vọng giữa trưa hè. Tưởng chừng chỉ vùng quê nghèo có bầu trời trong vắt lóng lánh trên sông nước của tháng hè, lấm lem bùn đất của tháng mưa mới gieo vào lòng người nỗi nhớ chênh vênh. Vậy mà Sài Gòn với những sáng thư thái dạo công viên, những trưa tan trường dưới cái nắng oi ả tìm vội hàng nước mía bên đường, những chiều tan tầm chậm rãi thưởng thức từng ngụm cà phê và nghĩ suy về những việc đã làm trong ngày lại hằn sâu vào ký ức đến thế.
Nhớ Sài Gòn có những mùa lễ hội, cùng bạn bè hòa vào dòng người ngược xuôi trên phố, chỉ để ngắm phố phường, để cảm nhận không khí tưng bừng đang về và niềm vui lâng lâng khó tả. Một không khí rất riêng của Sài Gòn.

Các bạn trẻ thích thú với không khí lễ hội tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

Ảnh: Linh Linh

Tôi cũng hay nhớ về một Sài Gòn chỉ hai mùa mưa - nắng. Sài Gòn nắng đó rồi mưa đây, vội vàng mà điệu đà như thiếu nữ. Những sáng tinh sương mưa vội, Sài Gòn trở nên nhẹ nhàng, có sự dịu nhẹ của không khí đầy hơi ẩm. Những chiều mưa nhàn nhạt, Sài Gòn trở nên chậm rãi hơn, bớt ồn ã hơn. Và những cơn mưa đêm da diết, Sài Gòn trở nên tĩnh lặng, lượn lờ trong bóng mưa là những số phận...
Nhớ những ngày đầu quen em, Sài Gòn mưa rả rích, che chung chiếc ô dìu nhau qua từng ngõ phố. Hay những khi hai đứa lướt thật nhanh dưới mưa, cùng chia cho nhau từng hạt mưa rơi trên áo mà thấy ấm áp chi lạ thật. Cứ muốn giữ mãi khoảnh khắc êm đềm đầy yêu thương ấy. Nhớ em lo lắng mỗi lần hò hẹn: “Mưa rồi có đi đây được không anh?”. Tôi chỉ cười: “Anh sẽ đến ngay”.

Nếu ngày mai là một giấc mơ, tôi sẽ mơ về một Sài Gòn rất thơ và tình giữa một Sài Gòn của bộn bề lo toan và tất bật mưu sinh

Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn có bàn tay nắm chặt cùng nhau len lỏi qua những phố xá đông đúc người xe. Sài Gòn nhẹ nhàng như mây, cùng ngồi trên xe máy vi vút qua những cung đường. Làn tóc em xõa bay đan cài qua đôi môi mềm, trêu đùa trên má hồng như thể em là mây ngàn nâng bước tôi bay xa. Sài Gòn dịu dàng những khi trao và nhận những thương yêu bình dị giữa phố phường đông đúc. Sài Gòn ấm như hơi thở. Hơi thở của hai con người dựa vào nhau ngắm nhìn mặt trời lặn dần sau những tòa nhà nhấp nhô bên kia thành phố và âm thầm bên nhau chờ đợi mãi những niềm vui không tắt. Cuộc đời này cũng như hơi thở, không thể hít một hơi thật dài quá khả năng của mình. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?”.
Sài Gòn giản dị lắm. Sài Gòn là cầu nối giữa hai bờ thương nhớ, nơi có những con người giữ cho nhau mỗi nửa nỗi nhớ đong đầy kỷ niệm, có lời thề hẹn lạc mất nhau giữa hai bờ đơn côi. Sài Gòn thì rộng, một nửa Sài Gòn thì hẹp. Một nửa Sài Gòn tôi đã mơ và sống trọn.
Nếu ngày mai là một giấc mơ, tôi sẽ mơ về một Sài Gòn thật giản dị, nhưng điệu đà như mưa - như nắng. Một Sài Gòn rất thơ và tình giữa một Sài Gòn của bộn bề lo toan và tất bật mưu sinh. Một Sài Gòn mộc mạc giữa Sài Gòn hoa lệ. Một Sài Gòn trong trẻo giữa những tạp âm của cuộc sống cuồng nhiệt. Có một Sài Gòn đã từng như thế, nơi tôi và em... đã từng bên nhau.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.