Cái chợ thân quen

28/09/2019 20:00 GMT+7

Chợ bé tẹo bằng cái bàn tay, thế mà cũng có tuổi đời hai phần ba thế kỷ chứ ít gì. Lớn hơn cả tuổi tôi. Bởi hồi bé đi học, tôi đã thấy nó, vẫn đi ngang qua nó... Chợ Lò Than. Nó cũng có tên có tuổi tử tế!

Này ông Chánh bán rau củ cây nhà lá vườn. Có hôm thêm chục trứng gà so mới đẻ. Túi me chín còn nguyên vỏ cho một khách hàng quen thuộc dặn từ khi cây me mới ra bông vàng! Thi thoảng bắt con gà trống mào đỏ au ra chợ vì “con quỷ này nó phá quá, tui phải bán nó đi!”…
Này bà Oanh cà ghém mắm tôm, chuyên đi trễ! Ngày nào cũng cái mô bi lét xanh cổ lỗ sĩ, khói cay cả mắt. Đang lựa hàng mà nghe lạch xạch lạch xạch là phải tránh ra ngay không cần chờ câu hò “nước sôi, nước sôi đê!” của bà ấy. Chồng cái Diễm bán hoa quả kề bên đang cân hàng cũng lật đật bỏ đó đứng dậy đỡ lấy cái xô cà ghém chua ứa nước chân răng, lại ôm bó rau đay, mướp hương đặt xuống nền chợ cho bà kịp dựng cái xe, hạ nốt xô dưa chua, bọc mắm tôm mắm tép là xong. Chưa kịp bày hàng ra, khách đã xúm vào, mỗi người một câu “hôm nay làm gì ra trễ vậy bà!”, “A ha! Tớ quên bọc mắm, lại phải quay về lấy, không thì các bà lại mắng cho í à!”. Thế là mỗi người một túi, kẻ bó rau đay kèm thêm nửa quả mướp về nấu canh cua đồng. Người thì tòn ten bịch cà ghém, túi mắm tôm bé tí…
Cái chợ thân quen
Ai ăn cua đồng xay sẵn thì bước đến hàng bà Hiền. Bà Hiền cũng rau đay, rổ mướp, kèm mấy bó rau nhút, rau muống nõn nà... để nấu với cua, còng xay bỏ bịch, bịch mười lăm nghìn, hai chục nghìn, bà có cả bịch chỉ mười nghìn nấu đủ một bát ô tô canh cho nhà hai người ăn.
Nhỏ Liên vui tính, mới lấy chồng vài năm nay, cái miệng vốn dẻo quẹo, giờ còn dẻo hơn! Mỗi lần pha trò là cả góc chợ cười váng. Nhỏ bán đồ la ghim. Hoa súp lơ xanh, súp lơ trắng có đủ. Đậu ve xanh nõn nà, những quả mướp đắng rừng bé tí xanh ngắt đầy một rổ, ngoái cái đã hết trơn. Ớt chuông xanh đỏ vàng đủ màu mát cả mắt bên cạnh nhúm bắp non, túi đậu Hòa Lan đặng xào chung, để gần cho tiện lựa... Người nào cũng thích ghé nó vì có sẵn mấy cái ghế con con cho mấy bà mấy cô cao tuổi nhức mỏi chân, không ngồi xổm được.
Cái chợ thân quen
Thế rồi mấy hàng kế bên cũng bắt đầu mua ghế ở hàng đồ nhựa về bày. Chị Hương bán đồ nhựa độc quyền gần cổng chợ luôn cười tươi như hoa. Đây là hàng chuyên cung cấp ghế con cho mấy bà bán rau củ; dao, kéo, bao tay cho mấy bà bán tôm cá cuối chợ, từ cục đá mài dao cũng có. Cả chợ có duy nhất hàng đồ nhựa, đồ nhôm, dao kéo, tăm xỉa răng, hũ nhựa ngâm kiệu, mắc áo, đồ chùi xoong, rửa chén… hầm bà lằng này. Độc quyền đấy, nhưng giá lại rất mềm. Chồng chị có chiếc Honda 50 từ thiên niên kỷ trước nhưng còn bền chán, ngày ngày ra bán phụ vợ. Ai ới điện thoại nhờ mua con cá bó rau, củ hành, ông lại bỏ tiền túi ra đi chợ rồi chở thẳng đến nhà lấy tiền sau. Chả lấy công đi chợ và chỉ lấy đúng dăm bảy ngàn tiền xe nếu dưới một cây số. Thế nên chợ dù chỉ lác đác người đi nhưng rồi khoảng chín giờ hoặc hơn cũng hết veo.
Cái chợ thân quen gắn bó với tôi, với biết bao người ở cái miệt quận 8 này lâu lắm rồi, thế nên dù thi thoảng có giận nó, có buồn bà bán hàng nào, bỏ cái chợ Lò Than đi siêu thị, hay quành sang chợ khác, rồi thì... cũng lại phải thẹn thùng quay về, bởi cái chợ thân quen quá đỗi. Những ông Chánh, bà Hiền, cái Liên, cái Diễm... thiệt thà chất phác, chả bao giờ nói thách với ai, cũng chả phải trả giá ấy, làm sao mà bỏ họ đi cho đặng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.