Ấm lòng giữa Sài Gòn

1 Thanh Niên Online
Đặng Đình Quý

Đặng Đình Quý

TP.Đà Lạt, Lâm Đồng

Ở Đà Lạt, nơi tôi ở người ta gọi Sài Gòn, TP.HCM đơn giản, thân mật là thành phố. Tôi bị bệnh bại não – một người khuyết tật. Tôi nhớ lần đầu trong đời xuống thành phố, để thi vào Đại học Luật TP.HCM.
Ở Đà Lạt, nơi tôi ở người ta gọi Sài Gòn, TP.HCM đơn giản, thân mật là thành phố /// Ảnh: Ngọc Dương Ở Đà Lạt, nơi tôi ở người ta gọi Sài Gòn, TP.HCM đơn giản, thân mật là thành phố - Ảnh: Ngọc Dương
Ở Đà Lạt, nơi tôi ở người ta gọi Sài Gòn, TP.HCM đơn giản, thân mật là thành phố
Ảnh: Ngọc Dương
Mẹ đưa tôi đi thi. Cùng với một vài lời nhắc không hay cho người mới đến đất Sài Gòn.
Một Sài Gòn xa lạ, một miền đất khác xa so với Đà Lạt trầm lạnh nơi tôi sống. Tôi nhớ, lần đầu khi xuống xe gặp ngay cái nắng chói chang tháng 6, tôi cảm giác như mình bị sốc nhiệt.
Sài Gòn nhiều cao ốc, ồn ào, nhiều xe cộ, bụi bặm, nhịp sống tấp nập nhanh hơn Đà Lạt quanh năm sương lạnh.
Hai mẹ con không có ai thân quen ở đây. Nhưng ngay khi biết mẹ đưa tôi đi thi khi đó có những chiếc áo xanh tình nguyện nhiệt tình giới thiệu nơi ăn, chốn ở thuận tiện cho việc đi lại nhất với những người lạ từ nơi xa đến. Sau khi ổn định nơi ở, có lẽ mọi người nghĩ hai mẹ con khó khăn nên mấy người hàng xóm mang cơm từ thiện đến cho, đây là lần đầu trong đời mẹ con tôi biết đến sự trợ giúp này. Khi ấy, chúng tôi tự lo được.
Mấy năm gần đây ở Đà Lạt đã tổ chức những bữa cơm miễn phí cho người nghèo nhưng ở Sài Gòn những bữa cơm lỡ làng, ấm lòng cho những người phương xa đã có gần 20 năm trước, thậm chí còn lâu hơn. Sự hào phóng của người Sài Gòn đã lan tỏa đến với những miền đất khác.
Ấm lòng giữa Sài Gòn  - ảnh 1

Sự hào phóng của người Sài Gòn đã lan tỏa đến với những miền đất khác

Ảnh: Ngọc Dương

Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh những hình ảnh thật đẹp về những anh chị áo xanh tình nguyện mùa hè năm ấy, ân cần chu đáo. Họ đã hỏi xem tôi có thể leo lên được tòa nhà cao tầng nơi tôi làm bài không. Nếu không được, họ sẵn lòng cõng lên nhưng tất nhiên tôi có thể làm được. Tôi và mẹ đều bất ngờ trước những tấm lòng của người người lạ, cảm thấy thân quen với mảnh đất khi mình đặt chân tới. Những lời nhắc không hay về Sài Gòn dần tan biến.
Vì lý do sức khỏe, tôi không học ở Sài Gòn mà trở về Đà Lạt học tiếp đại học nhưng những năm tháng sau đó, tôi xuống Sài Gòn nhiều hơn và đi một mình, Sài Gòn lúc này với tôi không còn lạ lẫm như trước dần thân quen hơn. Tôi trưởng thành, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ thân tình với con người nơi đây.
Sài Gòn dần thân quen, gần gũi hơn với những người lạ như tôi. Mới đây khi phải xuống Sài Gòn, trong lúc bối rối khi sang đường, anh cảnh sát giao thông đi tới vui vẻ đưa tôi sang.
Gần 20 năm sau lần đầu cùng mẹ xuống thành phố, tôi vẫn hay về thành phố. Tôi giờ đã khác, Sài Gòn cũng vậy, phát triển hơn trước rất nhiều. Tất nhiên kèm theo có tốt, có xấu, có cả những tệ nạn, ô nhiễm và nhiều thứ không vui nhưng tình người, tình đất, cả sự bao dung, rộng lượng của người Sài Gòn vẫn thế, thậm chí còn mặn mà hơn xưa. Tôi vẫn giữ một niềm tin đinh ninh. Đất, lòng người Sài Gòn rộng rãi và luôn bao dung với tất cả.
 
Ấm lòng giữa Sài Gòn  - ảnh 2

Bình luận

User
Gửi bình luận
BOX

BOX

Tình người, tình đất, cả sự bao dung, rộng lượng của người Sài Gòn vẫn hiện diện hàng ngày. Đất, lòng người Sài Gòn rộng rãi và luôn bao dung với tất cả mọi người, dù đến từ đâu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU