Gửi bài dự thi

Ảnh bài
Gửi bài thi

Tin mới

Dinh Độc Lập /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn tôi yêu

1
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Bạn có yêu Sài Gòn không?” thì câu trả lời của tôi chắc chắn là “Có”. Không yêu sao được bởi ở thành phố mang tên Bác ấy có những điểm nhấn mà ai từng đến đều không thể nào quên…
Hoàng hôn Sài Gòn /// Trung Dung

Sài Gòn, thành phố ngắm đến 'rớt cả mũ'

0
Trước năm 2006, Sài Gòn với tôi, một đứa 'quê một cục', có sức hấp dẫn lạ. 'Ở trong đó, tòa nhà nó cao đến nỗi thầy mãi ngắm mà không biết mũ mình rớt từ lúc nào', thầy chủ nhiệm của tôi hài hước nói về Sài Gòn.
Mưa Sài Gòn /// Ảnh: Ngọc Dương

Bất chợt những cơn mưa

0
Sài Gòn là một cô gái hiện đại nhưng khó tính. Sở dĩ tôi gọi cô gái đó khó tính bởi thời tiết thất thường. Sáng thì nắng nóng oi bức nhưng đến chiều lại đổ mưa tầm tã. Nhiều người ghét những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn bởi đôi khi nó làm trễ nhịp sống của họ. Nó làm người ta dễ cảm lạnh vì ướt mưa. Nó làm người bán hàng rong vội vã dọn hàng. Nó làm chú xe ôm ế khách. Và đôi lúc nó làm người ta cảm thấy cô đơn, trống trải.
Thưởng thức cà phê vỉa hè, một "đặc sản" của thành phố mà ai xa cũng thấy nhớ... /// Ảnh: Khả Hòa

Đi xa nhớ quán vỉa hè

1
Tôi có 2 năm vào làm ở văn phòng thường trú phía Nam của cơ quan, nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Hai năm, có bao kỷ niệm vui buồn với mảnh đất Sài Gòn…
Hồ Con Rùa /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sài Gòn - Những tinh sương

0
Khoảng 10 năm trước, khi mới đi làm, tôi vẫn còn đạp xe đến cơ quan ở gần hồ Con Rùa từ lúc mới 5 giờ sáng. Tôi băng qua con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi Nguyễn Thị Minh Khai. Có hôm, đang đạp xe, tôi chợt nghe thấy một mùi hương rất lạ, rất ngọt ngào. Thì ra đấy chính là hương cỏ! Khi bị cắt, cỏ ứa ra hương thơm thanh tao giữa bầu không khí non tơ trong lòng phố.
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong /// Ảnh: Ngọc Dương

Nỗi nhớ còn thơm mùi cỏ dại

0
'Sứ mệnh con người trên mặt đất này là nhớ', Henry Miller đã nói như thế. Tôi đã đọc đâu đó để rồi có những lúc lòng mình chợt chùng xuống như chiều nay ngồi nhâm nhi ly cà phê bên bờ kênh Nhiêu Lộc, nhìn dòng nước lặng lờ trôi nhắc nhớ đến những khoảng thời gian qua đi trong cuộc đời.
Nhà thờ Huyện Sỹ /// Ảnh: Khả Hòa

Sài Gòn qua các nhà thờ tôi yêu

0
Tôi sinh ra ở Phan Thiết, đi học ở Gò Công, nhưng ba tôi là người Sài Gòn và nhà nội tôi ở chợ Cây Quéo, Bình Thạnh, nên coi như tôi cũng có phần gốc Sài Gòn.
Trà đá miễn phí trên đường Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh /// Ảnh: Thái Hoàng

Hào sảng và nghĩa tình

7
Sài Gòn đủ thứ để người ta yêu. Sài Gòn đủ thứ để người dân thập phương tề tựu về đây mưu sinh, lập nghiệp gắn trọn cuộc đời. Sài Gòn đủ thứ để người ta tự hào…
'Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở... Như là cuộc sống như là tình yêu và nỗi nhớ, suốt đời, suốt đời mang theo'... /// Ảnh: Ngọc Dương

Thành phố tình yêu và nỗi nhớ!

0
Tôi vẫn muốn mượn lời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn để viết về nơi ấy, nơi đã gắn với nó bao nhiêu kỷ niệm…
Bản thân mỗi người chúng ta cũng có thể tô điểm cho Sài Gòn bằng những hành động tốt đẹp nhỏ bé của chính mình /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn… dễ thương!

2
Năm tôi vừa đậu đại học, tôi đạp xe từ trường về nhà, vừa xuống chân cầu Thị Nghè được một đoạn thì bất ngờ một thanh niên đặt vào giỏ xe tôi một cành phong lan màu tím…
Tôi thích nhìn và lắng nghe từ vành môi của họ phát ra những tiếng rao nghe thân thương, quen thuộc /// Ảnh: Ngọc Dương

Thương nhớ tiếng rao

2
Sài Gòn, hai chữ thân thương giờ đây đối với tôi không chỉ có một tình yêu thương đong đầy mà tôi xem mảnh đất này là quê hương thứ 2 của mình.
Con gió trên sông Sài Gòn miên man thổi hết nỗi buồn cho ngày mai lại thêm sinh khởi niềm vui /// Ảnh: Trung Dung

Cửa Tây quánh giọt mồ hôi

1
Ai đó nói rằng vô Sài Gòn chơi đi, tức là nói về quận một. Sài Gòn – TP.HCM, nơi ấp ủ và ký thác bao nỗi niềm, cưu mang bao phận đời, gồng gánh bao kiếp nhân sinh, buồn vui đi qua.
Đêm Sài Gòn /// Ảnh: Trần Văn Dũng

Sài Gòn, tận cùng của Thương là Đợi

1
Với tôi, Sài Gòn là biển. Nghe có vẻ lạ lẫm, song hình dung ấy cứ mãi ghim chặt vào từng mảng ký ức và máu thịt. Đúng hơn là vào tim.
Một góc Đầm Sen /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đầm Sen - Thế giới huyền bí trong tôi

0
Đối với một người Hà Nội như tôi, mỗi lần được đến Đầm Sen là một kỷ niệm tuyệt vời. Nó còn hơn cả đẹp, còn hơn cả cảm xúc. Đó là một thế giới vừa sôi động, vừa huyền bí, cứ như tôi đã xây cho Đầm Sen một lâu đài trong trái tim và tiềm thức thời thơ trẻ.
Nhà thờ Đức Bà, TP.HCM /// Ảnh: Độc Lập

Thành phố tri kỷ

0
Nếu xem Hà Nội là người vợ, người bạn đời trăm năm thì Sài Gòn đối với tôi như một người bạn tri kỷ không thể thiếu trong cuộc đời mình.
 
TP.HCM nhìn từ trên cao
 /// Ảnh: Độc Lập

Ở nước Nhật nhớ Sài Gòn nhà mình

0
Bay từ Việt Nam qua Nhật khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ, là quãng đường dài với tôi vì chỉ quen bay xa nhất trước giờ từ Sài Gòn ra Hà Nội (2 tiếng).
Thư viện Khoa học tổng hợp /// Ảnh: Ngọc Dương

Hôm Sài Gòn gió

2
Thương Sài Gòn những ngày nhiều gió, ít nắng và không mưa.
Dinh Độc Lập /// Ảnh: Ngọc Dương

48 giờ khám phá Sài Gòn . . .

2
Tôi đặt bút viết những dòng này trong tâm trạng như một người đang tương tư nhớ về một người bạn – không cũ, không mới – mà chính xác là vừa gặp nhưng đã vội thấy yêu thương. Người bạn đó có tên là Sài Gòn.
Sâu thẳm trong lòng tôi luôn nhớ về Sài Gòn, mảnh đất hào hoa, phong nhã /// Ảnh: Trung Dung

Ấm áp miền đất lạ

0
Mặc dù đã qua rất nhiều năm và hiện nay tôi đang dạy học tại trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn nhớ về Sài Gòn, mảnh đất hào hoa, phong nhã.