Tan vào sương núi - Truyện ngắn của Phùng Tiết

07/08/2016 05:55 GMT+7

Con đường dẫn đến hồ nước mờ xanh, tĩnh lặng. Hai bên đường, rừng thông đứng nghiêng mình trong sương mù tờ mờ sáng. Đâu đó, tiếng gà rừng cất lên đơn độc làm tăng thêm sự tĩnh lặng của núi rừng. Cây cối, côn trùng như còn đang say ngủ. Giấc ngủ trong cái lạnh giá từ nửa đêm qua.

Không một bóng người, ngoài gã. Có thể vì sương mờ giăng phủ, cũng có thể vì thời gian vẫn còn thuộc về đêm gã không thể nhìn thấy gì cũng nên, nhưng gã có cảm giác thế. Không có ai. Hòa nhập vào thiên nhiên, núi rừng. Hít thở khí trời trong lành, mát lạnh. Tất cả như rất tinh khôi, trong trẻo. Thoải mái, thanh thản! Cảm giác lẻ loi đến cô đơn giữa nơi xa lạ trong vài giờ trước như tan biến vào núi rừng.
Nơi đây đã có một thời chiến tranh ác liệt và có người chết. Hẳn là người chết rất nhiều. Hơn mười năm trước khi bắt tay khôi phục lại tuyến đường quốc lộ 24 nối từ Quảng Ngãi đến Kon Tum, ở một cánh rừng gần đây, người ta phát hiện một tượng Đức Mẹ bị mất cả hai bàn tay, chôn vùi trong lòng đất. Bây giờ nơi ấy dần trở thành thánh địa, nơi hành hương của những tín đồ Công giáo mộ đạo. Và một khu vực rộng với hàng trăm ngôi biệt thự sang trọng ra đời trong những rừng thông xanh mát. Lần đầu gã đến đây, gặp mùa mưa, giữa trưa mà sương mù dày đặc, xe máy phải bật đèn để dò đường đi. Những chiếc ô tô ngược chiều chỉ được nhận ra bằng ánh đèn xe. Gã cùng một người bạn vượt mấy trăm cây số đến đây và cũng chỉ để loanh quanh trên những con đường chính, phụ trong khu biệt thự mươi phút rồi quay về thành phố Kon Tum. Lần này, gã đi cùng đoàn. Đến nơi vào xế chiều, chương trình của đoàn là nhận phòng khách sạn và sau đó đi tham quan các nơi. Thời gian cả đoàn nhận phòng ở và chuẩn bị đi tiếp cũng vừa đủ cho mọi người nhận ra rằng hầu hết các ngôi biệt thự đang ở trong tình trạng bỏ hoang, không ai ở; một số khác thì đang xây dựng lỡ dở và hoang hóa, cây rừng chen chúc nhau lúp xúp sát chân tường. Ai đó trong đoàn vô tình buột miệng: “Những ngôi biệt thự ma!”. Đúng, có không khí ma quái thật! Có nhà báo nào đó gọi nơi này bằng một cái tên nghe khá lãng mạn “Nàng công chúa ngủ trong rừng”, “Nàng tiên giữa đại ngàn”, hoặc Đà Lạt thứ hai...
Đêm qua gã ở trong khách sạn mang tên Đồi Thông. Đây là một khách sạn biệt thự khá quy mô, rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, nhiều phòng ở và có cả phòng ăn lớn, nằm trên con đường nhỏ đi sâu vào rừng thông. Nghe đâu trước đó thường có các đoàn văn nghệ sĩ, các đoàn quan chức cấp cao đến lưu trú nơi này. Gã đã trải qua mấy giờ đồng hồ không thể chợp mắt trong dài dặc của đêm và những mảnh vụn trở đi trở lại của Liêu trai chí dị. Bên trong khu vườn của khách sạn, có con ngõ nhỏ xuyên qua hồ, nối với khu đồi chập chùng phía bên kia.
Gã đã đi qua bên kia hồ. Hồ không rộng. Một vài công trình giải trí, thư giãn, ngắm cảnh đang được xây dựng trên diện tích mặt nước hồ. Gã nhớ đến truyền thuyết oan nghiệt bảy hồ, ba thác ở Măng Đen. Đây là hồ gì nhỉ? Dẫu là hồ gì chăng nữa thì cũng đeo mang câu chuyện về bảy người con trai của trời vì vâng lệnh cha mà xuống đây mở đất lập làng. Khi lấy vợ, vợ phải biến thành loài vật. Họ phải chung sống giữa vùng đất đẹp mê hồn như thế này, giữa trần gian đầy hấp dẫn, mê say, cuốn hút như thế này thì quả thật là oan nghiệt. Thế mà, cuối cùng họ lại phải nhận lấy sự trừng phạt bởi cơn giận dữ của trời để sau đó hạ sinh ra thác và hồ, khắc ghi dấu tích muôn đời. Tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống chịu hệ lụy như vậy ư? Nếu là gã, gã cũng sẽ chọn tình yêu và chẳng bao giờ khuất phục trước phong ba bão tố để nhìn thấy người mình yêu dấu gánh chịu như thế! Trước mặt gã là khu rừng đồi khác. Sau lưng gã khách sạn còn lẩn khuất trong bóng đêm đen kịt. Ven đường, những chòm cây rừng xanh đen lan ra mặt đường. Những hạt sương đọng trên cành lá và tỏa ra một luồng hơi lạnh. Nằm ngay bên vệ đường, một mụt măng lồ ô vượt lên trên mặt đất chừng gần một mét, mạnh mẽ, cứng cáp. Gã dừng lại nhìn. Gã khom người sát hơn, vừa quan sát vừa hân hoan, phấn khích bởi một thứ cảm giác về sức sống tràn ngập, mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Một niềm tin to lớn vào cuộc sống ào ạt chảy.
Đang chìm sâu trong dòng suy tưởng, gã bỗng giật bắn người vì tiếng chào của ai đó. “Chào anh!”. Phản xạ tự nhiên, gã xoay lưng lại lên tiếng “Xin chào!” và sững sờ mất mươi giây. Trước mặt gã là một cô gái, không, một thiếu phụ ở tuổi ba mươi thì đúng hơn, với đôi mắt tròn, đen, lúng liếng trên khuôn mặt trắng mịn, đẹp đang nhìn gã như rất ngạc nhiên và như đang mỉm cười. Chiếc váy dài đến gót chân, trắng tinh được choàng thêm một chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Mái tóc đen xõa trên bờ vai xinh xắn. Dáng người mảnh khảnh, dong dỏng cao như một vũ nữ ba lê. Toàn thân cô thấm đẫm một nỗi buồn mênh mông, xa vắng và cái buồn đó đang xâm nhập vào gã. Gã bất chợt thấy xót xa và ngây người ra, chưa biết nói gì.
- Anh không đi với người trong đoàn à?
- À,… không. Trước bình minh tôi có thói quen đi dạo một mình. Đặc biệt ở một nơi xa lạ và tĩnh lặng thế này...
- Anh có thích đi một vòng quanh ngọn đồi này không?
- Thích. Nhưng có đường đi không?
- Có chứ! Nếu anh thích hãy đi với em, em đang đi đấy.
Nói xong cô dợm bước chân đi. Gã vội vã đi theo. Hình như cô cố tình chậm lại một chút để chờ gã tiến lên cùng đi song song. Mấy mươi năm lăn lộn, tiếp cận đủ loại người thượng vàng hạ cám trong cuộc sống, gã đã cùng đi với biết bao cô gái quen và chưa quen, kinh nghiệm cho thấy là đừng hỏi gì về chuyện riêng tư với họ. Có hỏi họ cũng không nói thật. Họ chủ động rủ rê thì họ đã chấp nhận đi cùng nhau theo cái đích được định sẵn. Trời sáng dần lên nhưng cảnh vật vẫn chìm trong màn sương dày đặc. Chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước chừng năm, bảy mét và những cây thông đứng trên đồi. Mùi hương toát ra từ cơ thể cô hay mùi thơm của đất ngấm đầy nước mưa suốt đêm qua lan đầy trong không gian, cứ thoang thoảng và như cố tình phả vào mũi gã. Gã muốn đi sát vào cô hơn nữa, thậm chí còn muốn vòng tay qua lưng cô. Trong cơ thể gã như có một luồng khí nóng chạy khắp, lan dần, lan dần.
- Anh không thích nói chuyện à? Ví như hỏi em là ai? Ở đoàn nào? Từ đâu đến chẳng hạn.
- Không hỏi tức là hỏi rồi. Nếu muốn nói, em sẽ nói.
- Vậy à? Đúng như người ta thường nói “Muốn hay không muốn thôi, chứ cái gì cũng làm được. Đâu có gì có thể và không thể”, phải không?
Gã lại giật mình. Tại sao phần nhiều phụ nữ gã gặp thường hay nói những câu như thế này nhỉ? Đại loại “Muốn hay không muốn thôi!”, “Có thể hay không có thể”,... Muốn thì làm, không muốn thì không làm và rồi tất cả sẽ bị lãng quên sau đó hoặc sẽ trôi đi theo thời gian.
- Anh dự định đi đâu khi đến đây?
- Anh chỉ ở đây hơn một ngày một đêm. Chiều hôm qua đã tranh thủ đến mấy chỗ, hôm nay đi tiếp mấy chỗ còn lại. Đến chiều sẽ quay về Pleiku.
- Ừm, ở đây cũng chỉ có bấy nhiêu vì mới hình thành mà. Chưa phát triển gì nhiều! Được một việc là thiên nhiên tĩnh lặng, thanh bình. Nó vừa mang cái nét của Sa Pa mù sương vừa mang đặc trưng của Đà Lạt. Thời chiến tranh ác liệt, chết người đã qua đi lâu rồi.
- Em biết nhiều về vùng đất này trước kia không?
Cô gái vừa đi vừa kể rằng Măng Đen nằm giữa hai ngọn đèo là Măng Đen và Violăk, vốn là cửa ngõ phía đông của tỉnh Kon Tum, đến nay nó vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết và bí ẩn như một nàng con gái của núi rừng, đẹp dung dị, mộc mạc, hồn nhiên và mang chút hoang dã… Chính vì đây là nơi xa xôi, hoang vắng, lại có địa hình hiểm trở, nên sau khi đánh chiếm Tây nguyên, Mỹ và chính quyền miền Nam cũ đã tập trung xây dựng tại đây các cứ điểm quân sự, trong đó có đèo Măng Đen. Trước năm 1975, nơi đây là quận lỵ của quận Chương Nghĩa, có cảng hàng không quan trọng để yểm trợ cho toàn bộ hệ thống các cứ điểm trên địa bàn. Lúc bấy giờ, dù ở giữa núi rừng hoang vắng, vẫn có những đoàn ca múa đến đây giúp vui. Giữa năm 1974, các cứ điểm này đã bị tiêu diệt. Chiến thắng Măng Đen đã góp phần giải phóng đến sát thành phố Kon Tum, tạo thế và lực mới cho chiến dịch Tây nguyên… Trong những trận đánh ác liệt này, nhiều người đã nằm xuống vĩnh viễn, trong đó có cả những nữ ca sĩ…
Bất chợt trời đổ mưa. Cơn mưa nhẹ hạt, lâm thâm. Cô gái kéo cái mũ sau lưng áo lên đầu, che hết cả mái tóc. Và hình như vì lạnh, cô nép sát vào người gã. Gã thở mạnh, thẫn thờ. Lúc này trong đầu gã chỉ tồn tại sự tính toán tới lui: Có nên ôm cô và hôn cô ngay không hay thôi? Vì thế gã hầu như chỉ nghe một chuỗi âm thanh vọng vào tai mình chứ không hề nhận biết cô đang nói về cái gì. Gã không dám. Không phải gã nhát gan, cũng không phải lần đầu rơi vào tình huống như thế này, nhưng gã cảm nhận như có một cái gì đó làm cho cô càng lúc càng cao quý và tinh khôi hơn đến mức gã không dám.
- Anh có nghe không đó? Em từ đâu đến, làm gì là thế!
Gã chỉ thốt lên một tiếng “À”. Thực ra gã đang chìm đắm trong trạng thái mơ hồ xa vắng, có nghe gì đâu mà biết cô từ đâu đến và đang làm gì!
Cô nhích người ra và tiếp tục đi. Ngọn đồi phía bên kia hồ thật đẹp trong màn sương mờ ảo. Gã nhớ một sáng ở Sa Pa. Cũng tờ mờ sáng thế này, gã đã ra khỏi khách sạn, chạy ùa ra công viên và đến đứng ở mé sân nhà thờ nhìn về phía dãy núi Hoàng Liên trước mặt. Cũng cái lạnh và mù sương thế này. Sương bao phủ nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy những dải mây trắng đậm đặc che khuất chân núi và đỉnh núi. Hai dải mây trắng đó lan dần ra, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, khép dần lại cái khoảng xanh đậm ở lưng chừng núi như chúng đang tìm đến nhau, cố vươn tới để gặp nhau, hòa quyện vào nhau. Vạn vật hữu tình!
Im lặng một lúc, cô nói tiếp: “Bây giờ thì Măng Đen không còn như ngày xưa, người ta đã nhận ra rằng nó yên bình, nó đẹp, nó tuyệt vời... và bắt đầu đánh thức nó. Măng Đen khác nhiều dù chưa phải là đã phát triển. Đường đến Măng Đen nếu tính từ thành phố Kon Tum phải qua hơn năm mươi ki lô mét, có đoạn đèo quanh co, khúc khuỷu trong sương mù, nhất là mùa mưa. Cả con đèo này là cả một bức tranh thiên nhiên trời mây, non nước, cây lá hùng vĩ và hữu tình. Bức tranh ấy hiển hiện theo từng cung đường. Cứ dần theo từng cung đường là từng cung bậc cảm xúc khác nhau làm xao xuyến lòng người. Măng Đen bây giờ có những khu rừng, những con thác, những cái hồ với những truyền thuyết mơ hồ nay được đánh thức sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng nằm sâu trong rừng nguyên sinh bạt ngàn, cộng với những mùa hoa mua, hoa sim, phong lan khoe sắc mọi nơi. Anh cứ đi và sẽ nhận ra...”.
Cô nói đều đều, âm trầm như được cất lên từ ruột đất, như đang hát ru nho nhỏ vọng về từ cõi xa xăm. Âm thanh hòa vào núi rừng và sương sớm rồi tan biến đi. Những giọt nước mưa đọng trên cành lá thi thoảng rơi xuống trên mặt gã làm gã thích thú, đợi chờ.
Khoảnh khắc im lặng. Bất chợt cô gái lên tiếng:
- Anh nghĩ gì về tình yêu?
- Em muốn nghe nói thật hay nói dối?
- Nói thật thì sao?
- Nói thật thì tình yêu mở đầu rất đơn giản nhưng kết thúc phức tạp, đau khổ và buồn cười như một bi hài kịch.
- Nói dối thì sao?
- Nói dối thì tình yêu là hoa hồng, nó trường tồn trong cái đẹp và hương thơm…
- Em nhớ mấy câu thơ của một người, đã lâu lắm, em ngâm nga mãi để rồi không biết từ lúc nào trở thành một phần nỗi nhớ của em “Anh mang đi một nỗi buồn/Niềm vui gởi lại suối nguồn cùng em/Tháng ngày sương phủ Măng Đen/Vỗ về nỗi nhớ bên thềm hôm nay”... Không biết đó có phải là nỗi nhớ của tình yêu không?
Gã chợt nhớ câu thơ của Vũ Hữu Định “May mà có em…” và sự khao khát lại dâng trào.
- Còn anh, anh đang làm gì? Ở đâu đến?
- Em đoán thử xem!
- Đoán à? Anh giống như một viên chức nhà nước hoặc một thầy giáo hơn là một thương gia hay cánh nhà văn, nhà báo…
- Vì sao vậy?
Cô gái không nói gì, nhưng gã bỗng nghĩ đến hai chữ “khờ khạo”. Trong lòng gã bùng lên ngọn lửa tự tôn. Một mùi thơm dễ chịu của một loài hoa nào đó phảng phất trong không gian, nhè nhẹ, dìu dịu làm lòng gã dịu lại và bình thản lạ. Gã cười. Nụ cười bâng quơ, không duyên cớ.
Gã suy nghĩ chậm đi một nhịp. Gã và cô tiếp tục đi. Bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát của cô tạo cho gã một thứ cảm giác an lành, hạnh phúc. Đâu đó có tiếng gáy to, rõ của gà rừng. Tiếp theo là tiếng chiu chít của đám gà con vừa ra khỏi ổ. Gã và cô đã quay về chỗ cũ. Mụt măng lồ ô mạnh mẽ, cứng cáp vươn thẳng lên tràn đầy sức sống.
Trời sáng dần lên. Thiếu phụ tuổi ba mươi men theo lối mòn, hai bên đầy hang hố, đi về phía ngôi biệt thự thấp thoáng trong rừng thông vươn cao trên một rừng cây thâm thấp, um tùm, hoang dã. Bóng người mờ đi và mất hút trong sương núi. Còn một mình đứng chơ vơ nơi quạnh vắng, lạnh lẽo, gã đâm ra liên tưởng nhiều điều và nghĩ ngợi. Hình như ngôi biệt thự ấy đã bỏ hoang từ lâu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.