Chuyện anh Lý sửa khóa dạy con sống đẹp

10/04/2021 06:51 GMT+7

Nói đến chuyện sống đẹp ở đất Sài Gòn, có nhiều cách thể hiện khác nhau và tùy thuộc cảm nhận mỗi người sẽ giữ lại được gì cho riêng mình.

Với tôi, sống đẹp là giữ được một tâm hồn biết chia sẻ, đồng điệu với hoàn cảnh của người khác và Làm thiện nguyện từ việc nhỏ bé nhất.

Nhận học sửa khóa, không dạy phá khóa

Công ty tôi làm bên chuyển phát nhanh, có nhiều nhân viên giao nhận chạy xe máy, tôi thường nói các bạn mang “cần câu cơm” đi làm chống đoản, chống trộm bẻ khóa lấy mất xe. Trong đó tôi có ấn tượng đẹp với một anh tên Lý làm nghề sửa khóa trên đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM), nơi công ty tôi là khách ruột.
Vợ chồng Lý thuê cái mặt bằng nho nhỏ vừa để ở, vừa là nơi kiếm cơm, tiệm khóa nằm trên đường Trường Chinh đối diện cổng Khu công nghiệp Tân Bình. Chỗ ở của vợ chồng Lý đơn sơ, mộc mạc như cái tính của người miền Tây sông nước. Mỗi lần đến ủng hộ tiệm là bắt gặp khuôn mặt tuy có phần khắc khổ, nhưng nụ cười rất tươi, Lý thường tếu táo “chưa biết có quen hay không, cứ cười với nhau cho đời bớt khổ”. Quan điểm giao tiếp của Lý bình dân nên khách hàng như tôi cảm thấy thoải mái, thân thiện.
Đôi lần gặp nhau mời ly cà phê hay uống với nhau lon bia tâm sự chuyện mình chuyện đời, tôi ngỡ ra nhiều điều. Tôi được biết Lý vừa sửa khóa vừa dạy nghề cho nhiều bạn có hoàn cảnh như mình. Với Lý, không có chuyện ghen ăn tức ở hay giành nhau chén cơm, ai làm tốt sẽ đông khách, sẽ được tổ đãi. Lý nhận học viên sửa xe lấy học phí kiểu như vừa đủ tiền mua dụng cụ để dạy nghề. Trước khi chọn ai, anh cũng quan sát, thăm dò rất kỹ vì anh chỉ muốn nhận học sửa khóa chứ không dạy người ta phá khóa. Cái nghề này mà không có tâm, không có đạo đức thì sẽ làm những chuyện sai quấy, hại người, hại mình lắm.
Ngẫm kỹ mới thấy  cuộc sống ai cũng có nỗi lo riêng, ai cũng mong muốn giàu có, ăn sung mặc sướng nhưng không hẳn ai cũng nghĩ được như người thợ khóa này, chuyện đạo đức nghề nghiệp dù làm lĩnh vực nào cũng đều cần, anh làm tôi thấy nể trọng là vậy.

Dạy con sống đẹp

Hai vợ chồng anh Lý tuy dân tỉnh lên Sài Gòn kiếm sống, không đói khổ nhưng chẳng giàu có hơn ai mà vẫn làm thiện nguyện như ai. Làm thiện nguyện không cần đao to búa lớn, Lý cũng vậy, gom góp ít tiền lời từ công việc sửa khóa, hùn hạp với bạn bè, với nhà hảo tâm mua vài trăm ổ bánh mì, mấy chục cân chả, cân giò và vài mươi thùng nước suối, rồi chia phần cho những mảnh đời vô gia cư.
Mỗi tháng vài lần, khi màn đêm của Sài Gòn buông xuống là lúc vợ chồng Lý cùng con trai và các chiến hữu đi làm thiện nguyện. Đó là cô lượm ve chai, chú chạy xích lô, anh chạy xe ôm, đứa em bán vé số hay các cháu nhỏ mồ côi ở dốc cầu, ở vỉa hè đang đói, đang khát sẽ được trao tận tay ổ bánh mì, chai nước... Ở đời ai cũng nặng gánh cơm áo gạo tiền nên nói thì dễ mà làm được rất khó, ngay từ chính bản thân tôi chỉ có thể chuyển khoản chút ít ủng hộ Lý, ủng hộ các quỹ từ thiện, chứ được mấy lần xắn tay lên làm. Lý bộc bạch: “Con mình nó nghèo vật chất, nghèo cái ăn cái mặc hơn con người ta, nhưng nhất định nó phải giàu tình nghĩa, giàu lòng yêu thương”. Hình ảnh con trai anh cùng xuống đường trong màn đêm cầm phần ăn lễ phép hai tay đưa cho người vô gia cư mà anh chia sẻ với tôi đã dạy tôi nhiều điều về chuyện giáo dục con cái, anh Lý ạ!
Con trẻ giống như tờ giấy trắng nên cách chúng ta sống, đối xử với nhau sẽ là thực tiễn giáo dục trực quan phản ánh rõ ràng nhất trong mắt con mình. Một anh thợ sửa khóa như Lý chọn cách dạy con sống đẹp bằng hành động thiện nguyện mang lại nhiều cảm xúc đẹp và ấn tượng.
Cũng như công việc sửa khóa tưởng như chẳng ai bận tâm, song mỗi khi trong khu dân cư hay địa bàn lân cận mất trộm thì thợ khóa lại là “đối tượng” được cơ quan chức năng “soi” trước tiên. Do đó, trở thành một thợ khóa và sống được với nghề phải có cái tâm trong sáng. Nghề sửa khóa đặt giữa ranh giới thiện - ác, điều quan trọng cần có là cái tâm vững vàng để không bị lung lay trước mọi cám dỗ, và Lý vẫn đang làm được điều đó.
Tôi viết về anh để mong những lan tỏa tích cực mà anh vẫn đang làm, để tự vấn bản thân mình mỗi ngày biết yêu đời, yêu người hơn, biết sẻ chia thành quả lao động với những ai khó khăn hơn vì cho đi là hạnh phúc, đâu cần đợi nhận lại. Chẳng ai biết chính xác nghề làm chìa, sửa khóa có tự bao giờ, nhưng họ đã “cứu nguy” không ít trường hợp làm mất chìa khóa nhà, khóa xe ô tô, xe máy...
Hay như Lý đã bao lần cứu chủ nhân những chiếc xe không bị mất “cần câu cơm” vì trộm bẻ đoản bất thành, vì xe đã được Lý gia cố chống trộm. Chẳng cần ồn ã, những người thợ sửa khóa cứ lẳng lặng làm nghề, không chỉ để kiếm sống đơn thuần, mà họ còn tìm thấy trong nghề niềm vui, ý nghĩa giúp ích cho đời...
Cảm ơn Lý nhiều nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.