Say nắng ở Budapest - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

05/05/2019 10:14 GMT+7

1. Ngả người chạm lưng ghế, cài dây an toàn và kéo nhẹ đầu dây bằng hai ngón thuôn dài, thắt vừa dây quanh eo, An khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Bây giờ thì không thay đổi được quyết định nữa rồi. Máy bay chuẩn bị cất cánh, chuyến bay từ Hà Nội tới Budapest, quá cảnh tại sân bay Nga. Một chuyến bay kéo dài gần một ngày đêm. An là một kẻ nghiện bay, cô sẽ bứt rứt nếu trong tháng không leo lên máy bay và dùng chỉ hai ngón tay thuôn dài kéo sợi dây an toàn một cách điệu nghệ ít nhất một lần. Nhưng lần này thì khác, chuyến bay có thể là định mệnh, vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô. Một cuộc đời mà cô tự thiết kế và dẫn dắt, cô không muốn chệch hướng dù chỉ một xúc cảm.
Nhưng cô tự thách thức mình. Liệu cô có trung thành với chính mình không? Liệu cô đã trưởng thành hay chưa?
Hay cô đang tự đánh tráo khái niệm, để chạy theo tiếng gọi của trái tim bất trị như một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm và nông cạn?
Tiếp tục nhắm mắt, cô tự tách ra khỏi mình, để nhìn rõ hơn bản thể cá nhân, một cách trung thực nhất.
Cô nhớ Andras, không thể chối cãi được. Cô mất ngủ cả đêm khi anh rời Hà Nội trở về Budapest. Và những đêm sau cô trằn trọc vì nhớ anh. Những suy nghĩ về anh cứ chen ngang lúc cô làm việc, hoặc muốn tư duy sâu, khiến cô bực bội với chính mình. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và bộ lọc rác tư duy của cô cũng chào thua. Cô đang mất dần sự tự chủ và điều này là không thể chấp nhận đối với một người được mệnh danh là “phù thủy văn chương”. Cô là một ngôi sao viết truyện ngắn lãng mạn, một nhà báo tự do sắc lẻm đấu tranh cho bình đẳng giới, một phụ nữ duyên dáng với cách ứng xử mềm mại như nước, chỉ có điều không ai mua chuộc được cô, không tổ chức nào “bắt” được cô dù chào mời mức lương khủng, không người đàn ông nào săn được cô dù họ có khôn ngoan, lọc lõi đến mấy. Cô luôn thoát hiểm vào những tình huống bất ngờ nhất. Cô tôn thờ tự do và là người theo chủ nghĩa duy mỹ tinh khiết. Cô độc thân và cô yêu cuộc sống mình đang có.
Máy bay cất cánh bay lên, rùng rùng lẫn vào một biển mây. Những suy nghĩ của cô hướng về Andras cũng rối bời trong sương mây. Nữ hoàng kiểm soát trong cô trỗi dậy, buộc cô nhỏm người lên, mở màn hình lưng ghế phía trước, chọn phim hay để xem. Bộ phim A star is born với âm nhạc tuyệt vời, tình cảm và sự tiếc nuối đã cuốn cô đi trong dòng nước mắt xúc động. Cô xem lại hai lần bộ phim, mí mắt sưng húp vì khóc. Xúc cảm từ phim, cộng hưởng nỗi nhớ Andras bị đè nén, đã thông tuyến lệ cho cô.
2. Dự án mới thiết kế phần mềm quản lý các tòa cao ốc văn phòng cho một công ty lớn của Đức khiến Andras bận ngập đầu, anh làm việc ngày đêm, căng thẳng. Là một nhà thơ nổi tiếng của đất nước sở hữu dòng Danube xanh thơ mộng, nhưng anh lại kiếm sống rất tốt từ thế giới công nghệ. Andras sở hữu những năng lực tưởng đối lập nhau, như vừa là nhà thơ, vừa là nhà toán học, một chuyên gia công nghệ, và một diễn giả về tinh thần... lĩnh vực nào cũng ở mức ngoại hạng khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, anh cũng đang làm vượt thời gian, để nghỉ phép trong những ngày An sẽ tới Budapest. Dẫu vậy, anh vẫn chưa thực sự dám tin rằng An sẽ từ Hà Nội, vượt chục ngàn dặm bay đến Budapest, với anh.
Như bao lần khác sau khi trở về Budapest, anh để mình trôi trở lại Hà Nội vào sớm Nguyên tiêu, trong buổi sáng định mệnh đó.
Lần đầu tiên anh đặt chân đến đất nước Á Đông này. Trong sân thơ Văn Miếu, Andras nghe các nhà thơ quốc tế ngâm thơ trong mưa xuân nhè nhẹ thơm ngát mùi hương lạ lẫm từ đất ẩm, cỏ non trổ đọt mới ướt đẫm, từ phấn hoa xuân nhiệt đới, từ mưa bay như những hạt bụi múa may nhún nhảy trong không trung, có lúc thoảng nắng mơ hồ như ẩn trốn. Tai anh lọt tiếng thơ, tiếng nhạc, tiếng người cười nói xôn xao, anh cố nghe nhưng khó tập trung vào ý thơ. Một sự nhiễu loạn thái quá kỳ quặc. Quá nhiều hoa, những dải ruy băng đỏ, nhiều màu áo truyền thống rực rỡ. Người ngồi cạnh anh đã đứng lên đi chơi quanh đâu đó tự lúc nào. Anh đặt một cuốn thơ của mình lên chiếc ghế bên cạnh, như muốn giữ chỗ đó, dù chẳng biết người từng ngồi đó có quay lại không.
- Chào anh, em ngồi ghế này được không? - Giọng nói mềm mại, có phần quyến rũ, vừa đủ lọt tai anh trong tiếng xôn xao không ngớt và tiếng nhạc đệm ngâm thơ lấn át.
- Tất nhiên là được - Anh ngẩng lên trong lúc tay lượm vội cuốn thơ đặt trên ghế, và chợt ngỡ ngàng khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ nét cười của cô - Ồ, tối qua chúng ta đã gặp nhau!
- Đúng rồi, anh là nhà thơ Hungary!
Cô gật đầu xác nhận, trong lúc ngồi xuống ghế mà vẫn quay mặt nhìn anh. Anh dõi theo chuyển động bình tĩnh của gương mặt duyên dáng ấy, và kinh ngạc phát hiện ra một sợi nắng Nguyên tiêu lọt qua khe hở nhỏ của tấm bạt che mưa sân thơ Văn Miếu, khẽ đọng lại trên làn mi cô, khiến cặp mắt đen ấy lấp lánh thứ ánh sáng tinh khôi đến lạ. Tim anh hẫng một nhịp. Anh muốn lưu lại ánh sáng ấy trong miền vĩnh cửu của mình.
Tối qua, anh tình cờ ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh cô trong bữa tiệc chiêu đãi khách thơ quốc tế. Thật tuyệt diệu, chiếc ghế ấy như ở sẵn đó để chờ anh tới. Anh không nhớ rõ họ đã nói với nhau những gì, nhưng chỉ nhớ là thức ăn thật ngon, câu chuyện thật vui, và nỗi tiếc nuối thật lớn khi tiệc tan, cả hai đều bị kéo đi bởi người khác, mà anh không kịp hỏi tên cô. Và bây giờ chính là cơ hội để anh sửa chữa sai lầm ấy.
- Cho tôi biết tên em. Tôi muốn tặng em tập thơ này.
Cô tìm trong chiếc ba lô nhỏ màu đen, một tấm danh thiếp của cô và chỉ tên cô để anh ghi chính xác bằng tiếng Việt trong lời đề tặng. Thêm một chút kinh ngạc khi danh thiếp cho biết cô là nhà văn, và tên cô lại trùng với một phần tên anh. Chúa ơi, Ngài có ý gì đây!
“Tặng An, bằng tất cả tình yêu của tôi!”.
Cô bối rối nhìn dòng chữ anh vừa viết. Nhưng rồi cô ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười:
- Chữ ký của anh thật đặc biệt.
Anh đã đến Việt Nam, với chút ít tò mò. Ừ thì đến một lần cho biết. Nhưng rồi sự nhộn nhịp ồn ào, một sức sống trẻ tràn căng sinh lực, nhiệt lượng phi thường tỏa ra hầm hập từ các đường phố náo nhiệt đông đúc, và nhất là An, với vẻ tinh khôi trong đôi mắt đen lấp lánh đọng nắng Nguyên tiêu, khiến anh muốn trở lại, ngay khi anh vẫn đang được ở nơi này. Nơi đây thật đồng điệu với nhịp thời gian riêng của anh, một chuyên gia phần mềm ưu tú luôn biết cách vượt thời gian chung và tạo ra nhịp thời gian riêng của mình, cuốn cuộc sống theo mình.

3.

Không đặt chiếc va li của An xuống, Andras vội vã tìm chìa khóa và tra vào ổ khóa cửa. Anh chợt ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không tin nổi vào mắt mình.
- Sao thế anh? - An hỏi.
- Nhầm rồi. Đây không phải là nhà anh. Chúng ta phải lên một tầng nữa. Chúa ơi! Chưa bao giờ anh bị nhầm nhà của chính mình như thế này!
Andras quay ngoắt người, bước đi trước dẫn đường. An bước theo sát anh, mỉm cười.Cô thắng anh một điểm rồi. Cô đã làm anh lạc đường về nhà, ngay khi anh đã ở trong khu nhà của chính mình!
Khi cuối cùng thì cánh cửa nhà anh mở ra, An đứng lặng người trước một thế giới sách mênh mông. Mắt cô nhìn hút qua cánh cửa vào phòng sinh hoạt chung thật rộng, với những giá sách bao quanh tường cao ngất, hàng hàng sách nghiêm ngắn, được sắp xếp cùng với các đường hình học ngang, dọc, uốn cong hình cây đàn guitar của giá sách kết nối với băng ghế và giường tầng, lan can, tạo nên một không gian nghệ thuật thơ mộng của tri thức. Một thư viện sống, kiêm không gian sống và sáng tạo lý tưởng mà cô từng mơ ước, nhưng khó hình dung cụ thể, thì nay hiển hiện trước mắt cô, cô có thể chạm vào.
- Một thiên đường! - An chỉ thốt lên được có thế.
- Làm sao anh có thể tạo ra một không gian tuyệt diệu như thế này? - Cuối cùng thì An hỏi.
- Ở đây - Andras chỉ lên đầu mình, cười nhẹ - Cùng với sự phối hợp của một chuyên gia kiêm nhà sưu tập đồ gỗ cổ thế kỷ 19. Thiết kế của giá sách kết nối với giường tầng, băng ghế, và tầng lan can, là từ hình dáng của cần đàn, dây đàn guitar, đường cong của thân cây đàn, và đường cong của người phụ nữ.
Tay Andras phác một đường cong mơ hồ bên dáng người An. Cô muốn nắm lấy bàn tay anh, nhưng không, cô để yên và đứng đó. Cô cảm nhận lại thời khắc khi cô bước xuống từ taxi ở Hà Nội, và Andras chìa tay ra đỡ cô xuống. Cô đặt bàn tay nhỏ của mình lọt gọn trong bàn tay lớn, cảm nhận sự ấm áp và tin cậy từ bàn tay dày, khỏe khoắn của anh. Cô đã bắt tay bao người đàn ông, nhưng chưa bàn tay nào tạo cho cô cảm giác ấm áp và tin cậy như bàn tay Andras.
Giờ đây, cô khao khát tiến lại gần anh, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp, tin cậy ấy.
- Em cần đi tắm - Cô đột ngột nói, cốt chỉ để thoát khỏi một bước đi lạc của khao khát bất trị.
Cô để dòng nước ấm từ vòi sen chảy từ đầu đến chân, gột sạch bụi bặm và sự gò bó của chuyến bay dài, gột sạch trí não để được thoải mái là chính mình, không để si mê chuyển hóa linh hồn mình.

4.

Dàn nhạc bắt đầu chơi bản nhạc truyền thống. Các cặp vũ công không chuyên đã dìu nhau xuống sàn nhảy. Họ là công dân thủ đô Budapest, những người say mê điệu nhảy dân gian truyền thống đặc trưng của đất nước mình. Đây là điệu nhảy tôn vinh sự dẻo dai, khỏe khoắn và khả năng chinh phục nghệ thuật từ những động tác khó khăn nhất dành cho người đàn ông. An và Andras ngồi trên bậc thềm lát gỗ làm chỗ ngồi cho khán giả. Nhạc sôi nổi, và nhất là sự điệu nghệ của những đôi chân vũ công nam khiến An mê mẩn.
Tự dưng cô ước mình là đàn ông, một người đàn ông sinh ra ở Budapest, giống như Andras, để được nhảy múa say mê quên đất trời trên một đôi chân huyền thoại.
- Em nhảy cùng anh nhé?
Andras chợt đứng lên trước mặt An, chìa bàn tay ra cho cô.
- Em không biết nhảy! - An kêu lên - Điệu nhảy vô cùng khó, em không thể làm được.
- Đừng lo, anh sẽ dẫn em đi mà. Chỉ cần theo anh thôi - Andras dỗ dành. Ánh mắt khẩn cầu thiết tha của anh khiến An không cưỡng nổi. Cô để anh kéo đi như trong cơn say.
Lần đầu tiên trong đời An nhảy, một điệu nhảy truyền thống lạ lẫm của xứ sở sinh ra dòng Danube xanh thơ mộng, một điệu nhảy có tuổi đời hàng trăm năm, tích tụ sức sống và đam mê của biết bao thế hệ trẻ khao khát và tràn lửa yêu đương, của những người đàn ông có đôi chân huyền thoại.
Cô cuốn theo Andras. Anh nhảy múa vòng quanh cô, ánh mắt đắm đuối như có ngọn lửa không màu ngầm cháy dữ dội nhìn như muốn hút cô vào thế giới của anh. Đôi chân anh giậm xuống sàn mãnh liệt như gió, như bão, như cơn lốc bí ẩn cuốn cô vùn vụt chóng mặt, khiến cô chuyển hóa, biến cô thành ngọn gió của anh, cuốn vào anh trong dòng chảy đam mê bất tận. Cô thả lỏng mình, và cô nhảy múa, anh xoay tròn cô trong tay anh. Cô không còn là cô nữa, cô là một điệu nhảy, cô là một khao khát có thực, cô là vũ điệu tâm hồn của người đàn ông tạo nên xứ sở này. Đêm Budapest nhập cô vào tim mình, để dòng máu nóng chảy rần rật trong huyết quản của cô.
Andras cuộn chặt cô trong xoáy lốc của mình, dòng năng lượng của anh mạnh mẽ truyền sang cô. Họ bay trong vũ điệu đam mê bất tận của tinh thần và thể xác.
Andras kéo cô chạy nhanh về nhà mình. Cái lạnh ngọt ngào của đêm khuya Budapest, sức nóng trong tim họ đang bốc cháy khiến cả hai run rẩy. Anh nhanh chóng kéo cô vào trong cửa, đóng sập cửa lại.
Anh ôm ghì lấy cô, cô thấy mình tan biến trong anh. Cô thua rồi, cô sẵn sàng thua. Nhưng vòng tay anh dần dịu dàng trở lại. Anh ôm cô nhẹ nhàng, nâng niu, không thể hơn nữa. Lúc này, anh có thể nghiền nát cả triệu cô gái vì dục vọng. Nhưng với An, anh sợ làm tan mất nét mong manh tinh khôi lần đầu tiên anh tìm được ở cô trong sân thơ Văn Miếu, đó là nàng thơ, là ánh sáng anh lưu giữ trong miền vĩnh cửu của mình. Anh không thể giày vò dù chỉ là một sợi tóc mỏng của cô, sợi tóc từng óng ngời lên trong giọt nắng Nguyên tiêu Hà Nội.
Cô đang áp tai vào ngực anh. Cô nghe rõ nhịp tim anh đập. Anh nhắm mắt hít làn hương mơ hồ của Hà Nội trên tóc cô, để cô tự nới lỏng vòng tay, rời khỏi anh. Tim anh thít lại đau đớn khi cô dần buông tay.
“An, ôm anh thêm chút nữa, được không? Đừng rời khỏi anh!” - Andras thốt lên trong câm lặng. Tại sao anh lại như thế này? Anh đứng đây, người con gái anh khát khao tới nỗi không dám động chạm, đã tuột khỏi tay anh, và lòng anh đau nhói.
An đứng đó, cách anh một bước chân, nhỏ bé, mỏng manh, tỏa sáng tinh khôi. Cô ấy đã trở lại là chính mình rồi. Cơn choáng đã qua đi mất rồi!

5.

Andras và An bước vào sân bay Budakeszi ở ngoại ô Budapest, sân bay là một trảng cỏ xanh rộng bao la dành cho máy bay trực thăng. Andras đã thuê riêng một chiếc trực thăng để anh cùng cô bay trên vùng trời Budapest, ngắm thành phố cổ tích từ tầm nhìn của những chú chim đại bàng. An kinh ngạc đến không thốt lên nổi tiếng nào khi thấy Andras ngồi vào ghế dành cho phi công.
- Anh lái được cả máy bay trực thăng ư? - Cuối cùng thì cô cất lời khàn khàn - Anh biết lái máy bay bao lâu rồi?
- Đây là lần đầu tiên - Andras cười hóm hỉnh, tiếp tục trêu chọc cô - Vì em đến Budapest, nên anh có thể làm những điều không tưởng!
- Đừng đùa dai thế, em sợ. Hy vọng là anh không mang theo cả súng và áo chống đạn! - An lắc đầu, cô sợ thực sự, nhưng cô vẫn bước lên chỗ ngồi cạnh phi công Andras. Cô mở to mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Trong khoang lái máy bay, trở nên bí ẩn trong tấm áo gi-lê phi công, đây có phải là Andras mà cô biết? Ồ, không, cô chẳng biết gì về anh cả! Anh nháy mắt với cô, rồi tập trung chuẩn bị khởi động máy. Tiếng động cơ ầm ầm, chiếc trực thăng nổ máy như lấy sức lấy đà, rồi chạy gằn trên trảng cỏ, nó rung bần bật. Tim An thắt lại, lo sợ và phấn khích. Cô sẽ bay, hay cô sẽ rơi xuống tan xác từ trên cao? Chiếc trực thăng rung chuyển và cất cánh sau một cú hẫng rời mặt đất. Có cảm giác như nó chấp chới. An cũng chấp chới như chính cô đang cố bay lên. Cô không dám nhìn sang phi công Andras bên cạnh.
Cô đã bay lên rất cao, dòng Danube xanh uốn lượn như dải lụa mềm phía dưới. Cầu xích, cầu Tự do bỗng nhỏ như một gang tay. Toàn cảnh Budapest thật lạ lẫm trong góc nhìn mới. An thoát khỏi nỗi sợ, cô mê say ngắm những ngọn đồi bên sông, rừng cây và những mái nhà, những tòa thành cổ trên đỉnh đồi, những đường giao thông đan vào nhau nhịp nhàng, và lâu đài, nhà thờ, cung điện như những món đồ chơi lộng lẫy ngời lên trong nắng dọc hai bờ sông.
Cánh trực thăng nghiêng chúi xuống, cô hẫng mạnh như đang rơi tự do. Tim An nhao đi theo cánh bay lượn nhào. Cô sợ hãi tóm chặt tay ghế. Máy bay hạ thấp đột ngột, lao nhanh xuống dường như sắp đâm sầm vào đỉnh Thành cổ trên đồi Géllert thì bất chợt ngóc lên chao nghiêng sát sạt đỉnh tháp. Tiếng Andras cười sảng khoái. Anh muốn dọa cô sợ chết khiếp đây mà. Cô thề sẽ giết anh nếu cô còn sống sót sau chuyến bay không định trước này.
Rời khỏi trực thăng, An vẫn còn choáng váng. Cuối cùng thì một kẻ nghiện bay đã choáng vì một chuyến bay không thể tin nổi. Cô đứng bên cánh trực thăng, đợi Andras làm thủ tục trao trả máy bay. Cô vẫn như đang trong cảm giác bay chóng mặt. Một trò chơi kinh dị nhất mà cô chưa từng trải qua. Dù thời tiết rất đẹp, cuối tháng ba, nắng còn non và gió rét còn rất ngọt. Là một nhà văn, một phù thủy chữ nghĩa, mà An vẫn chưa tìm ra từ ngữ chính xác để đặt tên cho cảm xúc của cô lúc này. Cô chỉ biết đó là khoảnh khắc bất tử.
Andras đã quay trở lại, nhẹ nắm vai cô, mỉm cười, một Andras mà cô biết chút ít, hoặc không hề biết rõ. Một Andras thật sự choáng váng!
- Em ổn chứ? - Anh dịu dàng hỏi.
- Em không ổn - Cô lắc đầu - Em không ngờ mình gặp phải gã James Bond tinh quái của Hungary.
- Và em là Bond Girl chứ, hay là vợ? - Andras nheo mắt trong nắng, nhìn cô hy vọng.
- Không, em sẽ là một thảm họa cho James Bond - An choàng tỉnh.
- Em không bao giờ là thảm họa, em là một giấc mơ... Andras chìa tay ra cho cô lồng bàn tay mình vào tay anh.
Hai người bước đi dưới nắng non và gió rét dịu ngọt của mùa xuân Budapest. Con đường ước mong kéo dài ra vô tận, cho một cảnh lãng mạn đến tận cùng giữa hai tín đồ của chủ nghĩa độc thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.