Sài Gòn - Gia Định một thời để nhớ - Kỳ 11: Tháp nước đầu tiên của Đông Dương

0 Thanh Niên
Ngày nay, ít người biết rằng tháp nước đầu tiên ở Sài Gòn và cả khu vực Đông Dương được người Pháp xây cùng thời với nhà thờ Đức Bà và nằm ở vị trí Hồ Con Rùa bây giờ.
Ngày nay, ít người biết rằng tháp nước đầu tiên ở Sài Gòn và cả khu vực Đông Dương được người Pháp xây cùng thời với nhà thờ Đức Bà và nằm ở vị trí Hồ Con Rùa bây giờ.
Tháp nước (ở vị trí Hồ Con Rùa hiện nay) khi hoàn thành - Ảnh: Tư liệuTháp nước (ở vị trí Hồ Con Rùa hiện nay) khi hoàn thành - Ảnh: Tư liệu
Năm 1880, người Pháp vận hành hệ thống cấp nước cho người Sài Gòn. Nhưng từ năm 1878, người Pháp đã bắt tay xây dựng tháp nước đầu tiên ở Đông Dương nằm ở vị trí Hồ Con Rùa (Q.3) ngày nay.
“Một tác phẩm tuyệt đẹp”
Cũng cần nhắc tới một chút về địa thế quan trọng của Hồ Con Rùa đối với Sài Gòn. Năm 1790, chúa Nguyễn chọn vị trí của Hồ Con Rùa làm cổng Khảm Khuyết để trấn thủ hướng tây nam của thành Bát Quái. Thành Bát Quái (tên gọi dân gian là thành Quy) được xây theo hình bát quái.
Đến thời vua Minh Mạng, cổng Khảm Khuyết được đổi tên thành Vọng Khuyết. Giữa thế kỷ 19, sau khi đánh chiếm VN, Pháp xây dựng đô thị Gia Định đồng thời nâng cấp một số tuyến đường, trong đó có con đường đi ngang trạm Vọng Khuyết được đặt tên là đường số 16. Đầu năm 1865, Thống đốc Nam kỳ Grandière đã đặt tên con đường số 16 là đường Catinat.
Khi đô thị Sài Gòn hình thành, nhu cầu về nước sinh hoạt đã khiến chính quyền chú ý đến vị trí gò cao nơi trạm Vọng Khuyết.
Năm 1877, khi đặt nền móng của nhà thờ Đức Bà, các công nhân xây dựng nhà thờ gặp phải một tầng nước ngầm sâu ở đây. Năm 1878, tháp nước đầu tiên có tên gọi Place de Château d'Eau được xây dựng ngay chính gò cao Vọng Khuyết, nằm cách không xa nhà thờ Đức Bà, để cung cấp nước uống cho cư dân thành phố thông qua mạng lưới đường ống ngầm và máy bơm.
Trong cuốn sách của mình xuất bản năm 1892 với tựa đề Les Indes et l'Extreme Orient, tác giả Louise Bourbonnaud mô tả tháp nước này là "một tác phẩm tuyệt đẹp trên một nền móng rất cao và vững chãi, với một cầu thang xoắn ốc gắn vào một cái lồng”.
Tháp nước này sau khi hoàn thành đã được gắn thêm một máy bơm nước rất mạnh nằm ở phía tây của tháp - hiện là văn phòng phía nam của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Nước từ các giếng cạn, sau đó được bơm về giếng trung tâm, sau khi xử lý khử trùng xong sẽ bơm lên đài. Từ đây nước được phân phối cho người dân thông qua hệ thống ống dẫn.
Hồ Con Rùa - địa danh nhiều giai thoại
Tuy nhiên, dân số Sài Gòn ngày càng tăng, mạng lưới cấp nước cũ không đáp ứng kịp nhu cầu sinh hoạt. Năm 1918, chính quyền Sài Gòn bắt đầu bổ sung thêm một hệ thống nước sạch, trong đó đáng chú ý là cụm giếng cạn ở Phú Thọ, Tân Sơn Nhất, Gò Vấp… Đến năm 1921, tháp nước Hồ Con Rùa bị phá bỏ do không đủ sức đáp ứng nhu cầu cung cấp nước nữa. Con đường Catinat được mở rộng nối dài đến đường Mayer (nay là đường Võ Thị Sáu) và khúc cuối này có tên là đường Garcerie. Từ đó vị trí này trở thành giao lộ giống như ngày nay với tên gọi là Công trường Maréchal Joffre (cắt giao lộ là đường Testard - nay là đường Võ Văn Tần và đường Larclauze - nay là đường Trần Cao Vân).
Tại vị trí này, người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ, để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của việc người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó người địa phương thường gọi nó là Công trường Ba hình. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị chính quyền VN Cộng Hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.
Đến nay, thời điểm xây dựng Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác. Một số tài liệu cho là hồ được xây dựng vào năm 1965, vài tài liệu khác cho là vào năm 1967. Tuy nhiên, người thiết kế Hồ Con Rùa là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Mẫu thiết kế của ông được chọn trong cuộc thi tìm quy hoạch mới cho địa danh này.
Từ 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và chỉnh trang, trong đó gồm việc dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng năm bàn tay xòe ra đón đỡ giống như các cánh hoa đón đỡ nhụy hoa. Do có hình tượng con rùa bằng hợp kim có đỡ trên lưng bia đá lớn khắc chữ nên người dân gọi là Hồ Con Rùa. Nay con rùa và tấm bia đều không còn nữa.
Có khá nhiều giai thoại được thêu dệt xung quanh Hồ Con Rùa. Điển hình nhất là giai thoại trong cuốn sách của nhà báo Huỳnh Bá Thành kể là vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm tổng thống VN Cộng Hòa, đã mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại Dinh Độc Lập. Người thầy phong thủy này khen vị trí của dinh là vị trí của long mạch, trấn yểm vị trí của đầu rồng. Cũng theo lời thuật trên thì con rồng này đầu tại Dinh Độc Lập và đuôi nằm tại vị trí Công trường Chiến sĩ, tuy phát hưng vượng, nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền. Vì vậy cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trấn đuôi rồng không vùng vẫy nữa thì mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Cũng vì thế, theo một số người thì kiến trúc tháp cao giống như hình một thanh gươm (hoặc cây đinh/kim), đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương.
Năm 1972, Công trường Chiến sĩ tự do được đổi tên thành Công trường Quốc tế như tên gọi bây giờ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU