Rồi biển có gọi ai về - Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Khách sạn bên bờ biển. Mặt trời đang xuống nhanh. Anh vào phòng cùng với một bác trong đoàn, cùng được mời đến đây trước lúc đi thăm khu nghỉ dưỡng sinh thái trên một hòn đảo.

Nóng. Anh trở ra hiên, giơ máy ảnh chụp bâng quơ phía có vài nóc nhà đen tuyền dưới viền trời vàng sậm, rồi gửi cho nàng. Nhìn quanh, hơi oải. Nàng gửi lại tấm ảnh của anh kèm hai chữ viết trên đó, “tuyệt vời”. Anh ngạc nhiên, lục tấm ảnh gốc, tăng độ sáng của màn hình ngắm lại. Ờ, đẹp thật. Một cảm giác rất lạ và trong lành phía đó, tuồng như con người vừa dời đi, trả lại không gian thanh khiết cho trời đất giao hòa. Anh ngước nhìn góc chụp vừa rồi. Vùng mây đã chuyển màu xanh đậm, còn vệt vàng mỏng cũng đang dần tan.
Anh mở messenger nhắn cho nàng: “Rỗi không, đến đón đi cà phê”. Anh đã nghĩ cho câu nói tiếp theo, nhưng không thấy nàng đọc dòng tin. Anh nhắn thêm từ “em” và tên nàng. Mãi. Chưa thấy nàng đọc nó. Từ chỗ anh tới nàng cách một ngày đêm xe chạy, mà tuồng như thật gần. Anh ngước mặt giữa hoàng hôn, tắt kết nối. Có một con đường giữa khách sạn dẫn thẳng ra biển. Anh bước theo mấy người mặc sẵn đồ tắm về hướng ấy. Tấm pano lớn đã dựng, ghi chương trình giao lưu của đoàn anh với bên mời. Ngoài bãi còn bó củi để đốt lửa trại tối nay. Anh cười khẩy, không hiểu sao. Đầu loãng chẳng muốn nhớ gì, kể cả nàng.
Tiếng sóng trong thanh vắng đánh thức anh. Không chần chừ, anh dậy bấm đồng hồ, bốn giờ sáng. Ra biển. Trăng đục. Bãi cát rin rít dưới chân. Chỉ có tiếng sóng. Anh không thấy gì xa hơn vài mét. Vấp phải cái chõng ngay bên bậc thang bước từ khách sạn xuống bãi, anh chần chừ, ngồi xuống. Tập thiền. Thực ra anh không biết nhiều về thiền, vẫn xếp chân và nhắm mắt, tĩnh. Nàng hiện ra. Anh nói ngồi một lúc rồi tản bộ, chờ mặt trời lên chụp ảnh. Nàng bảo “Nhớ lắm”. “Ngủ đi”. “Sắp sáng rồi, nhớ”. Anh vẫn nhắc lại, “Ngủ đi, ngủ đây”. Những dòng ý niệm rời rạc chiếu qua tâm thức. Nàng rời khỏi thành phố mấy ngày rồi nhỉ? Anh đã chia tay nàng bằng sự im lặng đến lạnh! Nhạc tin vang lên, hình đại diện tròn vo của nàng hiện ra. “Anh nghỉ thiền được không, đến với em đi. Giờ mới bốn giờ hơn, khoảng tiếng nữa xe mới đến đón mẹ con em…”.
Choàng mở mắt, trời sáng hơn. Anh bắt đầu tản bộ dọc bãi, nước vỗ lên chân mát rượi. Nàng gọi từ đâu đó, anh nghe rõ song chưa nhìn thấy nàng, sau 27 năm. Chỉ nhìn qua ảnh. Và anh thấy lại nàng cách 27 năm về trước trong tấm ảnh chụp chung bên bờ ruộng. Anh bị choáng, vì anh không lưu giữ bất cứ điều gì về nàng, kể cả bóng dáng mờ nhạt phảng phất đâu đó trong ô ngăn ký ức. Cũng phải ba tháng sau khi kết nối qua Facebook, một buổi chiều mưa giông anh ngồi ở quán cà phê, nhận cái ảnh ấy. Căng mắt, nhức mắt. “Cái con ngẩn, mi chiết với tau”. Anh nghe tiếng nàng cười váng lên rồi chấm đèn xanh tắt ngúm. Nàng thoát chạy khỏi thế giới ảo của anh. Anh rít thuốc, phóng bức ảnh lên xem. Nàng như thiên thần, đến giờ anh vẫn không tin nàng đẹp vậy, không! Mà giờ nàng đã của người ta. A ha, của người ta! Anh nhắn cho nàng như tặng một vết nhói: “Của người ta rồi hẹ…”. Nàng có lẽ quặn xuống. Tấm ảnh lưu một khung trời kỳ lạ. Anh mặc chiếc áo len kiểu ghi-lê có sọc vàng và xanh đậm, chiếc quần nhiều li thụng phía trên bó phía dưới. Đôi bạn khác lớp cùng khóa cuối cấp ba. Lúc nào cũng “mi - tau”, cho đến lúc đó nàng vẫn xưng vậy với anh. Nàng còn gọi anh là đồ đần. Thế đấy, nàng gọi anh, “óc bã đậu”. Có lần anh gọi nàng với hai từ lấp lửng “im gái”; không phải em, mà là “im”. Nàng cũng đổi, gọi anh “đằng ấy”. Hôm đó anh đang say, nàng hỏi “đằng ấy ở mô để đây tới đưa về”. Anh nhắn lại “con ngẩn” rồi lịm đi. Sáng mai mở máy thấy cái tin nguội, “êm đưa về không chiệu à”. Anh đọc đi đọc lại từ “êm”, không phải “em”.
Anh ngửa mặt cười như con đười ươi. Thời gian là gì? Mộng sao! Anh muốn chiếu lại quãng thời gian 27 năm trước từ ký ức, nhưng thước phim đen trắng đã nhòa. Anh không hiểu, tại sao anh và nàng lại bị xô dạt lạ lùng đến vậy. Những bận rộn cuối cấp, rồi ôn đại học. Anh ra Bắc thi thố và trượt, rồi vào Nam ôn tiếp cho niềm hy vọng mới. Cái thời không điện thoại không mạng toàn cầu, anh và nàng vừa tan trường là mất hút. Có một cơn sóng ào đến và cuốn đi sạch sẽ, cả những dấu chân của nàng đợi anh đến lún sâu xuống bãi, nhưng rồi sóng cát khỏa lấp như chưa hề có một bóng dáng đứng đó dẫu trong hoài niệm. Đôi lúc anh hỏi nàng, “Chúng ta từng quen biết nhau sao? Chúng ta từng yêu nhau khiến xôn xao cả trường sao?”. Rồi anh lại mở tấm hình anh và nàng chụp 27 năm trước, xem có phải anh không, có phải người con gái thùy mị trong veo kia là nàng.
Nàng đến với anh vào giữa trưa, dự định ở hai đêm ba ngày song chỉ được một đêm vì có việc đột xuất phải trở về vào sáng hôm sau. Nực cười cho sự sắp đặt của bàn tay vô hình nào đó, khéo quá mức cần thiết! Mười giờ đêm, lúc con nàng đã gác điện thoại, trùm chăn; anh đứng dậy bảo, “về đây”. Nàng nài, “ở lại không được à, chúng ta cần nói chuyện thâu đêm. 27 năm rồi đó”. Nàng nhắc lại con số 27 rất rõ. 27 năm tưởng hòn than vùi dưới tro bếp tàn lạnh. Rồi một ngày rất hư vô anh lập Facebook, và tin nhắn kết bạn từ nàng. Anh thậm chí thờ ơ. Nàng hỏi nhiều, anh không trả lời. Mấy ngày sau, cánh cửa của 27 năm trước mới hé, để nhớ về cái thời anh đèo nàng trên chiếc xe đạp, lần bị xìu lốp hai đứa đẩy bộ qua đồi cát thênh thang. Dòng tâm sự với anh, nàng nói chiếc xe giờ còn treo nơi vách nhà, “mẹ nói bán chai bao đi giữ gì thứ cũ nát”. Anh tự dưng tức ngực. Thước phim còn tươi nguyên như giọt máu mới ứa. Anh ngạc nhiên không phải một thời yêu nhau trong sáng như pha lê, mà ngạc nhiên về một mẩu tin khoa học ý niệm anh đọc được đâu đó, rằng những hạt giống nghiệp thức đã gieo sẽ được alaya lưu giữ dường như không hề mất qua thời gian và kiếp số, lúc gặp duyên lại nẩy mầm. Anh lạnh người. Rồi nóng rực. Anh không tin điều này cho đến giờ, một mầm nhói thực sự nảy nở trong anh đến đau thắt. Nhưng, anh đứng phắt dậy, “Không, về”! Anh nói dứt khoát và tránh nhìn nàng. Anh đến bên giường con gái nàng, gọi. Nó buông chăn xuống, rồi mở mắt nhìn anh, cảm được anh từ linh giác xa xôi nào đó, rất gần gụi. Anh nói, “Con ngồi dậy chú hỏi câu này”. Nó dậy liền, nhìn mẹ rồi nhìn anh, tóc phủ một phần khuôn mặt đẹp làm anh nhớ như in khuôn mặt nàng của 27 năm trước, một khuôn mặt nổi danh khắp trường hồi ấy kể cả với những đứa thất học. Anh choàng tay ôm con bé vào lòng. Anh cũng nghĩ sau cái ôm đó anh sẽ ôm tạm biệt nàng, nhưng sao anh lại đi thẳng tới mở cửa rồi bước xuống cầu thang. Về giữa đường, nàng điện, nói quay lại đi, “Quay lại ngồi bên con bé đi, còn đây chợp mắt một thíu, chỉ vậy thôi”. Mà anh, lặng phắc, rồi tắt máy. Vợ chưa ngủ. Anh nhìn thấy cả nỗi niềm trong đôi mắt đang lún ở hốc tối góc giường. Anh tưởng đến cảnh vợ sẽ tự tan loãng nếu mất đi một mẩu tâm hồn anh.
Rồi biển có gọi ai về - Truyện ngắn của Nhụy Nguyên1

MINH HỌA: TUẤN ANH

Anh không ngủ được, không biết là đến mấy giờ. Vợ anh cũng vậy. Nhưng không ai nói với nhau. Anh trở dậy mở tủ lạnh lấy bia ra ngồi ở cái bàn ở hiên thường dọn cơm ăn với vợ, uống chai bia thứ nhất, rất nhanh. Tiếng chai bia thứ hai bật mở nghe đục nhưng vang trong thanh vắng. Anh nhớ đêm nào đó, sớm hơn, buồn tay mở điện thoại, nhận ngay tin nhắn nàng. “Ngủ sớm hè”. Nàng đợi anh mãi, nửa tiếng sau nhắn thêm một dòng “Ngủ đây, mai còn dậy kiếm cơm”. Có lần rất giận, anh chỉ giơ tay, tuyệt không nói nửa lời. Đêm nàng nhắn mỗi từ “ngủ”, xem thời gian là gần mười một giờ; phía dưới là “dậy”, thời gian là ba rưỡi.
Một vệt sáng màu sẫm phóng từ phía mặt trời sắp lên. Vẫn chưa thấy gì đằng xa. Đã có người làng chài ra biển, anh thấy được sức mạnh của họ qua từng bước chân. Vệt sáng chuyển dần qua đen xanh. Anh cứ bước dọc biển rời xa khách sạn, bước như vô định, nhìn về mặt trời. Anh sẽ ghi lại những khoảnh khắc tinh khôi và gửi cho nàng.
Nàng thầm thỉ “tới uống với em ly cà phê đi, có cái quán mới mở, còn 30 phút nữa xe mới đón”. Anh nhớ lúc cùng mẹ con nàng dạo trên phố đi bộ, chụp những pô ảnh trong mơ. Hôm kia gửi cho nàng, anh mới phát hiện ra, không hiểu đến với anh nàng mang tâm trạng gì, mà chụp lên thấy một khuôn mặt rất khác với ảnh trong Facebook, hàng trăm bức anh đều xem hết. Một nàng mỏng như sương và phảng phất nỗi niềm của người lần đầu chạm đến niềm hạnh phúc thầm kín, chưa bung nở... Anh uống cạn ly bia và chợt thấy đắng! Tắt nguồn, anh vào nằm bên vợ chờ trời sáng.
Mặt biển loang phớt hồng. Anh chụp pô đầu tiên, gửi ngay. Nàng hình như còn ngủ, anh thử hình dung nàng ngủ với con hay ngủ một mình. Nhớ lần nàng chụp tấm ảnh một nửa khuôn mặt, phía bên là con nằm xoay lưng vào trong, rồi hỏi anh biết đang ở đâu không. Anh không trả lời, nghĩ không có gì đặc biệt, dẫu đó là chuyến nàng du lịch hay thăm một người bạn ở tỉnh khác, nàng thường hay đi như vậy. Nàng nhắn, “ở khách sạn. Đuối quá…”. Rất lâu, anh mới viết dòng tin, gửi, xong vội gỡ, may nàng chưa kịp xem.
Nàng nói trong gió sương, “cảm ơn đã dành cho mẹ con em khoảng thời gian thật hạnh phúc…”. Hạnh phúc ư? Anh rã rời. Nàng tắt ngấm niềm hy vọng anh sẽ chạy đến trước thời khắc xe đón mẹ con nàng đi. Nàng không trách anh nửa lời. Mọi điều dường như diễn ngược với suy nghĩ của nàng khi đến thăm anh, cái việc mà lẽ ra anh tự tìm đến nàng. Còn hơn thế, có lúc anh tưởng chừng lật tung một quả núi, xô ngã đoàn tàu, đập nát khối đá, anh sẽ nhảy lên chuyến xe bất kỳ miễn là đến đúng nơi nàng sinh sống. Nhưng rồi… nàng đợi mãi và giờ đã đến với anh như gió bão.
Nàng thường nói chuyện với giọng đặc sệt quê mùa. Nàng không ngại chửi anh lấm mặt, “đồ hâm”, “hùi xưa tại thằng người iu một lần cầm tay cũng nỏ, chừ mới nhọc ri đây”, “ngu nhít”, “bờm nhít”, “khung nghĩ đến thì thui, cứ nhớ cấy mẹt nớ là phát điên”. Anh trả lời bằng một nhãn dán cái miệng cười lè lưỡi. “Đợi đó! Biết tay!”. Nàng chụp ảnh hai mẹ con từ lúc chờ xe, lên xe và lúc nghỉ ăn cơm, gửi cả khuôn mặt úp ổ mì chống say cùng cái khẩu trang to tướng, chỉ thấy hai con mắt. Anh chạy xe khắp thành phố tìm phòng nghỉ, chỗ nào vừa lãng mạn vừa tiện đường đến cơ quan; anh không hỏi nàng mà đặt cọc trước hai đêm, vẫn nghĩ nàng ở lâu hơn nữa. Nhưng nàng chỉ ở lại một đêm; khi phố còn mờ sương hai mẹ con đã kéo va li rời đi. Lẽ ra anh lên thật sớm, chở nàng đến nơi xe hẹn đón, vậy mà anh cứ ở nhà ngồi nhắm mắt tưởng cảnh hai mẹ con thui thủi dắt nhau đi trong chớm lạnh đầu thu…
Ánh sáng màu đỏ phóng về phía dãy núi. Anh chụp pô ảnh mới. Vài con thuyền hiện ra như những chiếc lá màu đen ngoài khơi trôi qua vừng mặt trời đang tỏa. Anh đưa xâu chuỗi hạt lên và hướng về phía đó ghi lại một thoáng hiếm có, như biểu tượng của nỗi nhớ khôn nguôi trở về nguồn cội. Sóng mạnh thêm, òa vào bờ rồi rút, lớp khác lại dồn lên tung bọt. Mỗi lần sóng ào lên rút xuống, cái thời khắc ấy bãi cát trong như gương, màu từ phía vừng dương tỏa rạng hiển hiện một mặt phẳng đẹp đến nghẹn; và kia, như hai mẹ con nàng đang đùa với sóng...
Anh chỉnh lại màu tấm ảnh chụp với nàng 27 năm trước, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 27 năm với một bức hình gom chứa cả một chân trời xanh mộng… Rồi đang làm việc bình thường, tự dưng anh ngưng tay trên bàn phím, cũng không hiểu sao. Có một cái nút nào đó trong tâm trí đã khởi động nhầm. Anh nhìn màn hình vô cảm. Và anh nghĩ xem mình nhớ gì, một điều hệ trọng lắm khiến công việc bị đứng ngắt. Anh nhăn mày, rồi chợt như vỡ… Anh đứng dựng, sập công tắc điện và một mạch lao đi. Anh như bỏ lại tất cả để về nơi xa lắm. Cũng chưa biết về đâu, đơn giản là anh không thể ngồi đây. Mọi công việc đều ngớ ngẩn lúc đó. Anh cứ luẩn quẩn nghĩ và rồi, phanh gấp, vô thức đưa anh tới đây, chỉ quá mươi thước. Lúc đứa nhân viên ra dắt xe giùm thì anh nhìn lên biển quán. Không, anh không thể vào đây. Nơi mẹ con nàng từng ngồi với anh, chỗ đó...
Anh rít khói thuốc thật sâu. Bên ngoài trời nổi giông, sắp mưa, sẽ mưa rất to. Sao lại lúc này. Thành phố khát mưa mấy tháng rồi, nhưng sao phải là mưa lúc này. Anh không dám ngước lên. Trên ấy, tầng trên ấy có khung cửa sổ rất đẹp, anh đã chọn chỗ cho mẹ con nàng ngồi nhìn xuống đường, nhìn ra nhánh sông nhỏ có loài muồng đương độ mùa hoa xòa xuống lung linh và bên kia nữa là những khách sạn lãng mạn nhất của xứ này. Anh chụp những tấm ảnh không chê được một góc nhỏ từ khung cảnh đến thần sắc của nàng và con gái. Nhưng anh đã xóa rồi…
Kịch bản cho cuộc gặp giữa anh và nàng không phải như vậy. Ông đạo diễn rất khắt khe và khó tính. Sao anh, hay nàng hay có một lực siêu hình nào xen giữa khiến cho trường đoạn hoàn toàn ngược với những gì được diễn thử trong tâm tư mỗi người. Lẽ ra anh ôm riết nàng. Còn nàng đã thuộc về anh 27 năm trước cho đến bây giờ, như mọi thứ vẫn nguyên vẹn của anh đó, nàng trả lại anh không bớt một xíu nào… Có ngọn sóng dâng lên, khiến anh muốn đứng dậy. Nhưng anh không đứng nổi. Anh cúi gục vì không muốn ai trong quán thấy khuôn mặt của mình. Anh muốn trong nháy mắt đã ngồi trước biển, và sóng ập vào, cứ dâng lên xóa anh đi giữa mặt trời luênh loang thăm thẳm. Anh mở mạng và lập tức nhận được những bức ảnh của nàng. “Tạm biệt anh, tạm biệt thành phố thân yêu lần đầu tiên em đến”. Khuôn mặt nàng trên giường nằm, đôi mắt khiến anh hiểu rất nhiều. Rồi những tấm ảnh nàng chụp qua cửa kính, với cây cối thân quen, dòng sông và cây cầu mùa thu. Nàng đã lướt qua tất cả trên hành trình rất dài trở về với cuộc sống thường nhật lấm bết nỗi niềm. Những tấm hình làm sống dậy con phố anh cũng thường lướt qua mấy chục năm vắng bặt nàng, như nàng không hề tồn tại trong ngần ấy thời gian và chừng như mãi mãi. Anh đọc dòng tin mà như tiếng nàng xô dạt hoang vu: “Nỏ hiểu”. “Tui nỏ muốn khóc mô...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.