Rạp chiếu bóng ngoài sân vận động

2 Thanh Niên Online
Vào những dịp đặc biệt của đất nước như Quốc khánh, Quốc tế lao động, Trường đại học Bách khoa, chỗ cô nó làm hay tổ chức chiếu phim và bắn pháo bông.
Những năm tháng ở Hà Nội rồi sẽ thành kỷ niệm /// Ảnh: Lưu Quang Phổ Những năm tháng ở Hà Nội rồi sẽ thành kỷ niệm - Ảnh: Lưu Quang Phổ
Những năm tháng ở Hà Nội rồi sẽ thành kỷ niệm
Ảnh: Lưu Quang Phổ
1. Gọi là chiếu phim vì người ta sẽ dựng cái màn chiếu ở ngay chỗ sân bóng đá rồi chiếu bóng lên. Mọi người xếp dép ngồi dưới xem. Cái màn chiếu ấy xem được cả hai mặt trước và sau nên phục vụ được rất đông người. Trước giờ chiếu, mọi người đã ngồi kín phía trước. Ai có dép kê dép, ai có gạch kê gạch, không thì giấy báo, túi nilon. Tất cả đều đã ngồi bệt dưới nền đất, chờ đợi chương trình sắp chiếu trên màn hình.
Ai không xem chiếu bóng có thể chơi bên ngoài với nhiều trò hay. Những con tò he đủ màu sắc được nặn tỉ mỉ. Kẹo bông màu trắng hoặc màu hồng ngon ơi là ngon. Nhìn người làm kẹo cầm cái que quay quanh nồi, sợi kẹo mảnh như sợi tơ nhện quấn lấy cái que rồi nhanh chóng thành cái kẹo bông ngon tuyệt.
2. Lần nào con Hỉ đi chơi nó cũng đòi mua kẹo bông. Mà phải xem người ta làm cơ và lấy cái vừa được làm xong ấy mới đúng ý của nó. Ngoài kẹo bông còn có hàng kẹo kéo. Mạch nha được kéo nhiều lần thành sợ rồi mới được ngắt thành từng thanh dài khoảng 10 cm. Kẹo kéo cũng ngon tuyệt cú mèo. Cầm kẹo liếm láp rồi cắn cái rốp giòn tan trong miệng. Ăn kẹo kéo thì chỉ cần một cái là đủ cho cả buổi đi chơi mút mát.
Hàng bỏng ngô cũng được yêu thích, nhất là bỏng gạo. Bỏng được bán theo lon sữa bò. Chỉ hai lon thì ba chị em nó ăn no. Ăn xong phải uống nước vì khát. Đã có ngay chú hàng kem cạnh đấy, vừa “Ai kem kem đê!”, tay vừa bóp không ngừng cái còi kêu toe toe. Chú bán kem với cái còi và cái thùng gỗ buộc sau xe đạp là hình ảnh yêu thích của lũ trẻ con. Mỗi lần chú đi đến đâu, bọn trẻ lại náo nức chạy theo đến đấy. Một que kem mát lạnh, thơm vị dứa, vị cam. Chao ôi! Cứ nghĩ đến, con Hỉ đã chảy nước miếng vòng quanh rồi.
Con Hỉ tíu tít nắm tay chị Hoan lôi đi hết từ hàng này sang hàng khác, trong khi cô nó đang bế con Sung đi đằng sau. Con Sung thì cứ gào lên gọi chị. Nó muốn chạy như con Hỉ nhưng bé quá, lọt thỏm giữa đám đông đầy nhóc người nên cô nó bế cho an tâm, lỡ may lạc thì khổ. Cô nó tìm chỗ ở rạp chiếu bóng, đặt con Sung ngồi rồi đưa cho chị Hoan mấy đồng, bảo dắt con Hỉ đi mua kẹo, mua cho cả con Sung rồi về xem chiếu bóng. Cô nó ngồi với con Sung, nghếch chân kê hai hòn gạch đặt chỗ cho hai chị em nó.
3. Con Hỉ lôi con Hoan đi hết từ hàng này sang hàng khác. Nó chả thích xem chiếu bóng, nó chỉ thích mấy hàng đồ chơi đủ màu ở ngoài này thôi. Hàng bóng bay này, hàng bán bi này, lại còn cả hàng chiếu phim nữa. Cái máy quay đến là mê hoặc, ghé mắt vào rồi quay, ui chao, các hình ảnh cứ nhảy ra liên tục. Nào Tôn Ngộ Không, nào chú dế mèn hay ơi là hay. Nếu đi với bố thì thế nào con Hỉ cũng được xem ít nhất là một phim. Nhưng nó lại đi với chị Hoan, mà chị ý thì chẳng thích phim, chị đang ngóng cổ ra rạp chiếu bóng. Phim bắt đầu chiếu rồi! Chị Hoan cuống lên, lôi con Hỉ ra khỏi đám đông đang bu quanh đó, một tay cầm mấy cái kẹo kéo, một tay kéo con Hỉ đi như chạy về phía cô nó. Con Hỉ đành đi theo sau chị nó, vừa đi vừa ngoái lại với cái nhìn tiếc nuối.
Ngồi yên vị trên hòn gạch, nó nhấm nháp kẹo, chơi với con Sung. Phim gì ý, toàn các cô mặc áo dài trắng, cô nào cũng tóc dài, xinh lắm. Nó chẳng hiểu lắm. Nó với con Sung ngồi chơi với nhau trong khi chị Hoan với cô nó và mọi người xung quanh vừa xem vừa sụt sịt nước mắt. Màn ảnh chớp sáng liên tục. Cuối phim, mấy cô áo dài bị trói, bị bắn, hoa trôi trên sông. Nó thấy ai mắt cũng đỏ hoe hết cả.
Buổi chiếu cuối cùng cũng xong, kẹo cũng hết. Mọi người giải tán, dồn cả về phía cây pháo bông ở giữa sân. Đông quá, không chen được. Bốn cô cháu nó đứng từ xa xem những bông pháo đủ màu bay tung tóe trong không trung. Đẹp thật! Pháo nổ, quay tròn, kêu xẹt xẹt. Đứa nào cũng nhìn không chớp mắt theo. Pháo tan rồi, mấy cô cháu dắt nhau đi bộ về nhà.
Ngày xưa, hồi bé, chẳng có gì, nhưng mà vui lắm.
Ngày xưa, của nó, năm 1986.
Rạp chiếu bóng ngoài sân vận động - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
MINH ÚT NGUYỄN

MINH ÚT NGUYỄN

Chuyện kể sao mà giống cái "rạp" chiếu bóng là sân trường tiểu học xã Mỹ Lệ của tôi hồi năm 1982 quá!
le***@gmail.com

le***@gmail.com

Đó là những kỉ niệm thời 1986 theo lời tác giả. Năm đó mình bước chân vào đại học.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU