Quỳnh Chi: Phải tìm những thứ thuộc về mình!

14/09/2016 10:00 GMT+7

Một Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi của hiện tại, đã bước qua những bão giông có gì khác xưa? Trả lời về điều này, quan điểm của Quỳnh Chi là: “Quá khứ có ồn ào thế nào thì hiện tại cũng vẫn là điều quan trọng nhất”.

Một Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi của hiện tại, đã bước qua những bão giông… có gì khác xưa? Trả lời về điều này, quan điểm của Quỳnh Chi là: “Quá khứ có ồn ào thế nào thì hiện tại cũng vẫn là điều quan trọng nhất. Mọi người nên quan tâm tôi đang sống thế nào ở hiện tại mà thôi”.
Quỳnh Chi: Phải tìm những thứ thuộc về mình ! 1
Đến gặp Quỳnh Chi vào một buổi trưa Sài Gòn nắng gắt, khi cô đang cùng một nhóm bạn trẻ tập nhảy để chuẩn bị cho một vài chương trình mới. Nhìn cách nhảy nhuần nhuyễn của Chi, thật ngạc nhiên khi cô tiết lộ: “Đây là lần đầu tiên em nhảy đó chị”.
Nhiều con đường quá nên tôi hoang mang
Sắp tới bạn tham gia 2 chương trình Cùng nhau tỏa sángNgười nghệ sĩ đa tài, có đuối không khi những chương trình này cần sự đa năng của người tham gia trong khi thế mạnh của bạn chỉ là MC?
Thật ra Cùng nhau tỏa sáng tôi tham gia hình thức thi nhóm. Đây là bước tiền đề cho tôi bước tiếp vào cuộc thi chính quan trọng trong năm nay là Người nghệ sĩ đa tài. Khó chứ, nhưng tôi chấp nhận làm khó bản thân, cho dù hát chưa hay, nhảy chưa đẹp, diễn chưa giỏi thì cũng phải ép bản thân tập sao cho chỉn chu để khi trình diễn trên sân khấu khán giả chấp nhận được. Lần này tôi quay trở lại đã có sự chuẩn bị về thời gian, sức lực. Hai cuộc thi có thể hơi quá sức nhưng nếu cứ giữ mãi sự an toàn thì rất chán, tôi muốn làm mới mình.
Ngoài nhan sắc và tài ăn nói thì bạn tự tin điều gì ở mình nhất khi tham gia những cuộc thi này?
Tôi tin vào chính mình. Nói về đẹp thì bây giờ nhiều người đẹp, lanh miệng cũng không hiếm, người dẫn chương trình bây giờ cũng rất nhiều và tôi cũng không thể chỉ sống bằng nghề MC mà phải làm nhiều nghề khác nữa. Trong ngành giải trí, sự cạnh tranh rất cao, phá giá cũng rất nhiều nên chưa bao giờ tôi xem công việc này là nguồn thu nhập chính của mình. Mà tôi đến với nó vì niềm đam mê. Tôi thích sân khấu, thích môi trường nghệ sĩ tập luyện với nhau và nghệ thuật chính là cái nôi nuôi dưỡng những cảm xúc. Dù tôi là người sống lý trí cao thì vẫn cần một môi trường giàu cảm xúc để nuôi lớn mình. Tôi sẽ làm nhiều vai trò dù khó để nuông chiều cái tôi nghệ thuật của mình.
Hoạt động nghệ thuật không phải là nguồn thu nhập chính, vậy tôi tò mò bạn còn làm những công việc gì nữa?
Trong thời gian qua, sau khi trải qua những sự cố về gia đình, tôi đã dành thời gian 2 năm để học rất nhiều về mảng mỹ phẩm, bất động sản… Cứ quen anh chị em nào trong lĩnh vực đó là tôi lại tìm tòi và xin theo làm trợ lý. Tôi là người khá thực tế, nhất là sau những va chạm trong đời sống riêng, nó đã dạy tôi nhiều thứ. Nên dù làm nghệ thuật, có “nghệ sĩ tính” nhưng phải cân bằng với thực tế để không rơi vào những tình huống khiến mình đánh mất bản thân.
Hiện tại bạn đang sống một mình ư?
Tôi sống cùng mẹ và em gái.
Nghe nói sau biến cố gia đình, bạn đã từng có thời gian 1 năm qua Mỹ ở ẩn...?
Đó chỉ là những thông tin không chính xác. Tôi chỉ đi đi đi về thôi. Nói chung tôi không muốn tiết lộ về khoảng thời gian đó nhiều và những vấn đề về chồng con… vì đã là chuyện quá khứ, không nên nói tới nhiều nữa, nó ảnh hưởng đến nhiều người quá.
Nghĩa là bạn chỉ muốn người ta nhìn thấy một Quỳnh Chi của hiện tại?
Đúng, chắc chị và nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sao tôi quay trở lại và tham gia các cuộc thi. Mà đáng lẽ ra sau nhiều chuyện ồn ào, nhiều người sẽ nghĩ tôi từ bỏ, biến mất không làm nghệ thuật nữa... Nhưng vì đang ở cái tuổi này, vì cuộc sống của mình tôi phải lăn xả, phải tìm kiếm những thứ thuộc về mình.
Mới có 26 tuổi mà, đâu có già?
Dạ đúng rồi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã tìm được nhiều thứ cho mình rồi. Nhiều người may mắn sinh ra đã có một con đường để lựa chọn. Còn tôi cũng gọi là may mắn vì có rất nhiều con đường để lựa chọn. Nhưng nhiều con đường quá nên tôi hoang mang: Mình nên làm gì, cái nào mình giỏi nhất… Muốn có lời đáp thì tất nhiên mình phải làm hết để thử, đừng ép mình vào một quyết định nào đó, cứ thả cho mình với những sở thích và không suy nghĩ gì ở thời điểm này.
Hoang mang…Với một người đã làm mẹ, nghe có gì đó không phù hợp, giống như một người trẻ mới bước vào đời nhỉ?
Tôi bây giờ đang ở trong một tâm thế khá thảnh thơi. Tôi đã từng không thảnh thơi, từng bước qua những sự cố mà không phải ai trong đời cũng có thể bước qua. Và tôi đã đi qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời rồi. Khi mà mình quyết định bước qua nỗi buồn để sống tiếp thì mình phải làm thế nào để sống một cuộc đời mới chứ. Rõ ràng mình phải tự đặt mình trong tâm thế đó thì mới tiếp tục sống được. Cái thiệt thòi nhất mà ông trời lấy đi của tôi là giai đoạn con trai tôi không ở bên cạnh. Nhưng cái ông trời lấy đi đó lại cho tôi nhiều cơ hội khác, nên tôi thấy ông trời rất công bằng. Thời gian này tôi không bị vướng bận gì để có thể xây dựng cái lực của mình cho vững. Khi mình vững rồi, thì có thể làm được nhiều điều tốt hơn cho bản thân, gia đình và con mình.
Quỳnh Chi: Phải tìm những thứ thuộc về mình ! 2
Tôi không cho phép ai làm mình đau một lần nữa!
Có vẻ như bạn rất “tâm đắc” với thời gian thảnh thơi này, khi không có con trai bên cạnh?
Đó là một cách nghĩ và người ta hay nghĩ theo hướng tiêu cực khi nói về người thứ ba… Tại sao không đặt câu hỏi: Chi đã có suy nghĩ được như ngày hôm nay thì cô ấy đã trải qua những gì?
Tôi đã trải qua hai năm bế tắc, chỉ biết khóc và vật vã. Đến bây giờ mọi người muốn tôi khóc tiếp ư! Tôi không thể cho phép mình sống hoài như thế được vì không ai đưa tay kéo tôi lên. Mà thực tế xã hội bây giờ khi thấy ai đó rơi vào vũng bùn người ta chỉ đứng nhìn và đôi khi hả hê mà thôi. Đó là sự tàn nhẫn của xã hội. Sau những ngày tháng đó tôi đã nhận ra rằng không ai kéo mình ra khỏi vũng bùn đó cả, gia đình hay người thân thì cũng chẳng giúp ích được gì nếu bản thân mình không tự ngoi lên, không tự thức tỉnh… Tôi mất hai năm để thức tỉnh và nhận ra rằng bây giờ ai có nói gì tôi không quan tâm nữa, mình phải sống tiếp cho con và bản thân mình. Bản thân tôi không có cái gì trong tay cả và tôi phải tự kéo mình đứng lên.
Trong suy nghĩ của bạn hình như vẫn còn sự cay nghiệt, bất mãn với cuộc đời và con người...
Tôi nghĩ đó là thực tế, mình phải thực tế như vậy vì xã hội không chỉ có màu hồng… Tôi đã từng sống trong một màu hồng và tin tưởng tất cả mọi người nhưng rồi tôi nhận ra rằng cuộc sống này không phải là như vậy. Người tốt có, nhưng mà những người hẹp hòi, ích kỷ, xấu xa cũng rất nhiều. Những người tưởng như là đang giúp đỡ mình nhưng thực ra là đang giơ tay đâm sau lưng mình, ném mình xuống. Tôi đã từng ở trong giai đoạn bị họ xem như con mồi ngon để tới xâu xé thì làm sao mà không bất mãn. Mà nhờ có sự bất mãn đó mình mới mạnh mẽ lên chứ.
Bạn đang sống xa con có phải là sự mất mát lớn không?
Thời điểm này tôi đang tạm sống xa con. Đây là mất mát lớn chứ vì tôi nghĩ chẳng ai làm cho tôi đau - một nỗi đau lớn như vậy nữa trong cuộc đời. Chắc chắn tôi không cho phép ai làm mình đau một lần nữa.
Tại sao bạn không tìm cách để con trai trở về bên cạnh mình?
Tất nhiên là tôi muốn rồi nhưng mà tôi biết cái thế của mình, có cố thì cũng như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá… thôi. Mình chọi mãi cũng đâu được cái gì. Mình sẽ bầm dập. Tôi phải tự phân tích, tự giúp mình đứng vững. Chỉ cần vững rồi tôi sẽ làm được những gì mình muốn.
Mối quan hệ giữa bạn và gia đình chồng cũ thế nào?
Khó mà tốt đẹp được. Nếu người ta làm nhiều chuyện với chị thì chị có thể tốt đẹp với người ta không?!
Bạn có cảm thấy hối tiếc vì mình đã đưa “chuyện nhà” lên trang cá nhân quá nhiều không?


Tôi là người khá thực tế, nhất là sau những va chạm trong đời sống riêng, nó đã dạy tôi nhiều thứ. Nên dù làm nghệ thuật, có “nghệ sĩ tính” nhưng phải cân bằng với thực tế để không rơi vào những tình huống khiến mình đánh mất bản thân



Tôi chưa bao giờ hối tiếc điều gì cả. Vì hoàn cảnh của tôi lúc đó phải như vậy. Mình không có bản lĩnh, mình hoang mang, yếu đuối… bị người này nói thế này, người kia tác động thế kia nên có sự ứng xử thiếu khôn ngoan. Nhưng nói thật tôi cũng hết đường rồi, còn cách nào khác đâu ngoài việc kêu cứu để mong mình được cứu, được giúp đỡ. Nếu như lúc đó tôi đủ bình tĩnh như bây giờ thì có lẽ tôi sẽ ứng xử khôn ngoan hơn.
Lấy chồng khi mới 22 tuổi nên... lời ru thêm buồn phải không? Nếu lúc đó bạn lựa chọn một người đàn ông bình thường, không giàu có thì liệu rằng có khác?
Đời tôi từ nhỏ đến lớn không quen nhiều, nhưng quen anh nào cũng là thiếu gia. Sau này lớn rồi cũng là những anh có tiền, tại vì môi trường của tôi là như vậy. Chẳng có anh bình thường nào hết, mà những anh bình thường cũng chẳng dám yêu tôi.
Bạn có tự tin thái quá không?
Không phải là tôi không yêu được người bình thường, mà người bình thường họ tự suy diễn, không dám yêu tôi hoặc họ yêu nhưng không dám nói vì tưởng tôi có bồ rồi. Ai cũng nghĩ Chi là phải yêu thiếu gia, đại gia trở lên. Mặc định như vậy rồi nên những anh bình thường thiếu gì người tốt nhưng người ta có dám tới với tôi đâu. Số của tôi là như vậy rồi, chẳng lẽ giờ lại cọc đi tìm trâu. Mà tôi cũng chưa có suy nghĩ phải tìm cho mình một người đàn ông ở thời điểm này, nhất là mới trải qua nỗi đau...
Nhưng bạn sẽ trăn trở rất nhiều về người đàn ông đến với bạn sau này chứ, không đơn giản chỉ vì yêu là đủ?
Để hiểu rõ bản chất con người thì phải trải qua những năm tháng khó khăn mới nhận ra được. Nhưng tôi cần một người đàn ông thông minh và đủ hiểu mình thôi. Đàn ông thông minh thì mới không mờ nhạt và có thể kiếm ra tiền. Tiền có thể không cần nhiều nhưng phải vững về kinh tế.
Bạn có nghĩ vì lấy chồng sớm nên thiếu sự chịu đựng, hy sinh cho tình yêu, cho hôn nhân và mới dẫn đến đổ vỡ không?
Tại sao phụ nữ phải hy sinh, phải chịu đựng?
Chẳng lẽ không cần ư, phụ nữ VN vốn thế mà?
Tôi nghĩ là không cần phải chịu đựng. Phụ nữ ngày xưa phải hy sinh, phải chịu đựng vì phụ nữ cho mình cái vị trí quá thấp trong xã hội, còn bây giờ thì không. Mà suy nghĩ của chị và tôi chắc cũng do trải nghiệm, do thế hệ. Lớp tuổi tôi còn đỡ, chứ mấy bạn sinh năm 1993 trở đi nói chuyện còn ngạo mạn, tự tin hơn nữa. Tất nhiên tôi không chê trách gì thế hệ trước mình vì bản thân tôi, những thế hệ sau này được trao cho nhiều cơ hội hơn, có điều kiện phấn đấu hơn. Ngày xưa xã hội bạc đãi phụ nữ nên phụ nữ phải chịu đựng. Còn giờ trong các mối quan hệ đều bình đẳng.
Chịu đựng ở đây chính là chấp nhận cái xấu và tốt của nhau trong một mối quan hệ vợ chồng, như thế mới có thể sống được cùng nhau vì ai cũng có ưu và khuyết điểm chứ đâu ai hoàn hảo?
Tôi đã từng là người chất chứa quá nhiều điều trong lòng rồi, chịu đựng đến mức tức nước vỡ bờ bung ra luôn đó nên tôi đã nhận ra như vậy là sai hoàn toàn. Phải rõ ràng, sòng phẳng với nhau thì sau này dù có không gặp lại nhau cũng không còn gì chất chứa trong lòng để mà đâm ra hận nhau.
Là phụ nữ trẻ đẹp, ngoài vấn đề làm đẹp, công việc ra thì bạn có quan tâm đến môi trường, thực phẩm bẩn không?
Tôi đọc báo hằng ngày, update hằng ngày và vẫn quan tâm. Nhưng cũng phải sống chung với lũ… và tìm cách để không bị cuốn đi: Ăn ít lại để trẻ lâu (cười). Muốn thế mình phải có kế hoạch, phải tìm hướng giải quyết, trao đổi với những người trong gia đình để đảm bảo bữa ăn gia đình, tìm nguồn nguyên liệu sạch và hạn chế ăn hàng quán...
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.