Quỷ dịch - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

0 Thanh Niên
Thắm - cái tên nghe quá xá dịu dàng - nhưng ngoại hiệu hết sức là... võ hiệp xã hội đen kỳ tình Trung Hoa - Phi Hổ.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Vụ Phi Hổ nầy xin nói luôn cho nó vuông. Chả là bà Thắm dữ như cọp và nóng như Trương Phi. Vậy nên dân tình ấp xóm Miễu gọi Phi Hổ cho gọn. Là mẹ của bốn đứa con nhưng không có chồng. Vụ không chồng nầy xin nói sau, nói cái trước mắt cho nó nóng sốt.
Bà Thắm quả tang Kỳ Thư - con gái út - trốn học hút thuốc ngay bên trong cây hoa hoàng hậu trước cổng trường học. Cây hoàng hậu còn có tên khác là cây móng bò. Móng bò xum xuê cành lá, là nơi ban ngày lũ trốn học tụ tập hút thuốc và uống rượu. Ban đêm cũng là nơi chúng hò hẹn để tự tình. Bà Thắm biết con Thư đi theo lũ hư hỏng lâu rồi nhưng không bắt được quả tang vì nó khôn vặt quá. Bà chở nó đến trường. Ăn sáng xong, chờ cho đến khi tùng tùng tùng trống vô lớp và cổng trường đóng lại bà mới về. Vậy mà nó trèo tường ra ngoài. Nghe chủ nhiệm lớp báo, Phi Hổ Thắm điên gan lắm. Rình kỹ lắm mới thộp được tội phạm.
Con Kỳ Thư ngồi với ba đứa bạn cùng lớp. Một nhỏ bạn gái tên Ngà và hai thằng cu vắt mũi chưa sạch. Phi Hổ Thắm nắm cái đuôi gà của Kỳ Thư lôi ra khỏi cây móng bò rồi tát cả chục tát vào gương mặt rất chi xinh xắn của con gái. Rút trong lưng quần ra cây kéo, Phi Hổ xắp một phát là cái đuôi gà của Kỳ Thư nằm trong tay. Đâu đó rồi Bảy Hổ mới quay qua nhỏ Ngà. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Ngà. Phi Hổ nắm cổ áo con bé, tiếp tục tát. Vừa tát vừa văng tục: Mày rủ rê con Thư là tao cho mày chết bữa nay. Ai cho mày rù quến con tao hả? Hả? Hả?
Hai thằng cu chung đám tuôn chạy. Nghe ồn ào, bảo vệ trường cả quý ông quý bà bán hàng rong trước cổng trường xúm lại coi. Một vài người bấm di động gọi cho công an khu vực. Công an chưa đến thì tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm nghe có người hành hung học trò của trường đã có mặt. Sau hai ông thầy là cha má của con Ngà. Chả là con Ngọc - chị con Ngà, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngà Ngọc - gọi điện báo là em nó bị người đánh đổ máu. Quang cảnh lúc đó ì ì xèo xèo không khác gì cái chợ. Tổng phụ trách hỏi Thắm Phi Hổ:
- Tại sao chị lại đánh học trò trường tôi? Có gì chị cũng phải bình tĩnh...
Phi Hổ hét lên:
- Bình tĩnh cái con khỉ khô - đúng là dữ như cọp - nó là con gái mới mười bốn tuổi mà hút thuốc ông biết không? Tui đánh rồi ông làm gì tui? Ông dạy học cái kiểu gì mà học trò trốn học hút thuốc uống rượu không biết? Là sao? Là sao? Là sao?
Thầy tổng chưa kịp trả lời thì cha con Ngà lên tiếng:
- Con bà hút thuốc thì bà dạy. Ai cho phép bà đánh con tui? Bà không trả lời cho thông là bữa nay không yên với tui đâu.
- Rồi mày làm gì tao? - Phi Hổ Thắm thách thức - con Ngà rủ rê con tao ba cái vụ hút thuốc hút men nầy. Đừng nói là mày không biết nghe. Nếu chưa biết tao cho mày biết luôn...
Nói xong Phi Hổ Thắm chui vô cây móng bò lôi cái cặp học của nhỏ Ngà ra. Bị đòn đau quá nên Ngà quên luôn cái cặp. Bên trong cặp có một gói Jet còn ba điếu. Nhưng Jet chỉ là chuyện nhỏ, có một cái khác tuy không lớn nhưng làm tất cả bàng hoàng. Đó là cái tẩu bằng thủy tinh, một loại đồ dùng không thể thiếu cho những người sử dụng ma túy đá. Còn có thêm một túi ni lông nhỏ trong đó có ba viên đá nhỏ như hạt đậu xanh màu trắng đục.
Thắm Phi Hổ ngồi xuống kêu lên:
- Trời ơi... thôi chết rồi...
Tiếng kêu nghe não nùng tuyệt vọng.
Lúc nầy ba chiếc xe máy dừng lại và sáu công an viên có mặt tại hiện trường. Họ chăm chú nhìn cái tẩu trên tay người đàn bà. Nghe rõ tiếng trời ơi thảng thốt. Cha má con Ngà cũng lặng người. Chuyện bầy trẻ - trẻ gái - hút thuốc nghe đã kinh tâm. Bây giờ là đá và đồ chơi. Thật kinh khủng.
Một trong sáu viên công an nói với Thắm Phi Hổ:
- Chị đưa cái tẩu và gói đá cho tôi.
Đưa xong, Thắm Phi Hổ nói với cha má con Ngà:
- Ông bà thấy chưa... tui nói có sai đâu...
Rồi sực nhớ đến Kỳ Thư, bà má dữ dằn trở lại:
- Thư... Thư... Thư... mày đâu rồi? Về tao biểu... bữa nay chết bà nội mày với tao. Con quỷ cái...
Nhưng Thư đâu mà Thư. Ngà đâu nữa mà Ngà. Hai con nhỏ sợ quá biến mất xác rồi. Nhác thấy một trong hai thằng cu ngồi chung với Thư - thằng nầy ngu, đã chạy còn quay lại coi cho biết - Phi Hổ chụp lấy rồi rút cái kéo trong lưng quần ra:
- Con Thư đâu? Nói. Không nói tao cho mày lủng bụng.
May mà công an đang có mặt, họ khống chế Thắm Phi Hổ lại, bằng không thằng cu lủng bụng là có chắc. Tất cả được mời vào văn phòng trường để làm việc. Sao không đưa lên công an mà vô trường? Kẻ bị hành hung trốn mất tiêu thì đưa lên làm chi? Công an mới hỏi thằng cu là ai bán thuốc:
- Dạ... con mua ở quán ông Năm Lựu Đạn bên hông trường.
Sau khi bàn bạc tạm gọi là xong vụ hút thuốc và đá đấm cùng dọc tẩu, đại khái là gia đình phải quan tâm nhiều đến con em, nhà trường phải... vân vân và vân vân các thứ, toán công an ghé qua quán của già Năm Lựu Đạn.
- Sao ông bán thuốc Jet cho bầy trẻ?
- Cấm hả? Mấy ông lên chợ mà cấm. Tui nói thiệt... mấy cái quán quanh trường, mấy cái xe bán dạo, quán nào xe nào không có Jet tui đi đầu dưới đất.
Toán công an lên xe đi rồi, thiên hạ nói:
- Ông chì thiệt ông Năm. Chì hơn cả bà Thắm Phi Hổ luôn.
- Con đó hả - Năm Lựu Đạn trả lời - tao phải kêu nó là sư mẫu. Ngồi đi... ngồi tao kể chuyện thằng chồng trước của con Thắm cho nghe...
***
Rằng Thắm mê trai quá nên theo không Mẫn. Vì cái vụ theo không này nên gia đình chồng coi thường Thắm lắm. Hai bà chị chồng ăn cái bả phù hoa bên nhà chồng nhiều quá nên rất là chảnh chọe. Về thăm cha má khinh khỉnh coi em dâu chả ra cái ôn dịch gì. Sau khi vợ chết, ông cha chồng đâm bẳn tính, mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm. Lúc đầu Thắm yêu chồng nên nhịn. Khổ cái, Mẫn ta lại rất chi gia trưởng. Một dúm tuổi trên đầu mà kỹ như một lão gia tám chục vậy.
Bạn Thắm đến nhà chơi. Vừa tạm biệt thì Mẫn đã mang khăn ra lau sàn nhà. Thắm lấy cuốn sách trên kệ đọc được một nửa thì buồn ngủ, gấp trang sách để đánh dấu thì Mẫn dạy rằng:
- Em lấy miếng bìa để chận chứ không được gấp.
Nói xong để cuốn sách vào chỗ cũ dạy tiếp rằng:
- Cất vào chỗ đã lấy ra rồi muốn làm gì đó thì làm.
Cha chồng đế thêm:
- Đàn bà con gái phải ý tứ một chút.
Cha chồng của Thắm tên Phát. Là bạn của Năm Lựu Đạn. Ông Phát đem chuyện sơ hở của con dâu ra méc với Lựu Đạn. Lựu Đạn là thằng bán trời không văn tự nên nói với Phát rằng:
- Vợ chết nên mày bị điên hả? Con mày có vợ không tốn một xu teng. Bày đặt chê bai này nọ. Mày dạy được bữa nào mà biểu nó khôn với ngoan. Thằng con mày đã khó mày còn khó hơn. Dễ chút cho nó thở với mày ơi. Khó quá nó phủi đít đi cho mày coi.
- Đàn bà mà dễ quá nó trèo lên đầu ông ơi.
- Như con gái mày trèo lên đầu chồng vậy hả? Con rể mày nó nể và nhân nhượng cho yên ấm chứ không dễ lên đầu nó đâu. Mày nghe câu đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu chớ? Kiểu của mày và thằng Mẫn là coi vợ như một thứ nô lệ, một loại công dân hạng hai. Kiểu xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử xưa lắm rồi Phát ơi...
Giận Năm Lựu Đạn thời gian cũng hơi lâu lâu. Một hôm kia Phát lại đến:
- Chà... làm cái đếch gì mà hôm nay rồng ghé giun đất vậy?
- Rồng với giun gì ông Năm ơi. Con Thắm giận chồng ẵm con đi rồi.
- Nhân bảo như thần bảo. Mày thấy tao nói linh không? Sống kiểu như cha con mày gặp tao đi từ tám kiếp chứ con Thắm là chậm đó.
Nghe bạn già nói giọng xách mé, Phát lại giận tiếp. Vừa dợm chân đứng dậy thì Thắm ẵm con đi ngang nhà Lựu Đạn. Vậy là cha chồng chặn nàng dâu lại và Năm Lựu Đạn đứng nghe:
- Mày có đi thì một mình, còn cháu tao thì không được ẵm đi.
Thắm không trả lời. Cha chồng tiếp:
- Thứ đàn bà chồng mới nói một tiếng mà bỏ đi là đồ bỏ.
Thắm ẵm con đi. Năm Lựu Đạn vói theo:
- Có gì nói chú nghe Thắm ơi. Tao tính cho.
Thắm đứng lại thút thít:
- Anh Mẫn biểu con mua cá về băm nấu cháo cho thằng Mèo. Con hỏi chú Năm, băm cá thì nó phải văng ra sàn nhà, để xong mọi thứ rồi hãy lau. Con băm văng chút nào anh Mẫn lau chút đó. Vừa lau ảnh vừa cằn nhằn con là không khéo tay này nọ. Thằng Mèo khóc con phải buông dao buông thớt cho bú. Ảnh lại nói con là hư... gặp chú, chú tức không?
- Chuyện nhỏ thôi mà con. Về nhà mà xin lỗi cha và chồng đi con.
- Chú nói con nghe không lọt rồi chú Năm. Con đâu có lỗi mà xin. Con cũng không bao giờ về lại cái nhà đó đâu. Con thề đó.
Nói xong Thắm đi một hơi.
Nhưng chiều hôm sau đất bằng dậy sóng, thiên hạ chạy như giặc đuổi về ấp xóm Miễu. Mọi người bu quanh nhà Mười Phát mục kích cảnh cô con dâu tên Thắm tay cầm búa chém, vừa đập vừa chém thiếu điều tanh banh bộ cửa bằng gỗ cẩm lai. Cửa sổ cửa cái gì nó đập ráo:
- Tụi mày biết không - Năm Lựu Đạn kể tiếp - Tao năm nay sáu mấy rồi. Con Thắm lúc đó mới mười chín. Hai mươi mấy năm trước thì nhà gỗ là quý lắm. Cha nội Phát quý cái nhà hơn cả sanh mạng luôn, tao nói thiệt đó. Mà bây biết vì sao con Thắm xách búa phá nhà không?
- Dạ không. Sao vậy chú Năm.
- Thằng Mẫn rình rình con Thắm sơ hở nên đến miễu Bà Ngũ Hành bắt thằng Mèo. Con Thắm nổi khùng lên...
- Ủa... sao lại có miễu Bà vô đây chú Năm?
- À... con Thắm gửi con cho bà từ coi miễu, còn nó đi ở đợ cho bà Hương. Ngày nay gọi là ô sin đó biết không? Bà Hương bây giờ là Bảy Hương đại lý mô tô lớn nhứt thị trấn mình đó.
Cha con Phát, Mẫn run như cầy sấy khi Thắm phá được cửa xách búa vô nhà. Cô giật lại con, sau đó dứ cái lưỡi búa trước mặt ông cha chồng. Rồi nói với chồng:
- Tao không cha không mẹ, thương mày mà theo không. Mày lấy tao đến giờ giấy kết hôn cũng không có. Mày đâu phải cha mà bắt con? Mà nếu có giấy tờ mày cũng đừng hòng bắt. Tao chém chết cả nhà mày. Tao nói cho hay vậy đó. Đừng có mà ghẹo tao.
Trầm ngâm một lát, già Năm nói tiếp:
- Con người ta, theo tao, cách hành xử với nhau rất quan trọng để tạo nên nhân cách. Môi trường xấu không thể cho ra con người tốt. Con Thắm là một điển hình. Trước nó hiền bao nhiêu thì sau sự cố nó dữ bấy nhiêu.
Công an ấp xóm Miễu gọi Thắm lên xã về tội gây rối an ninh trật tự. Tội con Thắm tuy to nhưng tiếng khóc của con nó to hơn. Công an xã phải cho về. Hai con chị của thằng Mẫn đến miễu Bà khó dễ nhưng con Thắm nói chuyện bằng búa nên sợ quá dông luôn.
Sau đó thằng Mẫn có đến năn nỉ, thậm chí nhờ cả Lựu Đạn nói một tiếng nhưng Thắm không là không.
Vậy là Mẫn có vợ khác.
***
Thằng Mèo được năm tuổi - Lựu Đạn lai rai ba xị đế kể tiếp - thì con Thắm lấy chồng khác. Đúng là hồng nhan đa truân. Thằng thứ hai kể cũng ngon lành tử tế. Yêu thương vợ con hơn bản thân mình. Kẹt cái cha má của thằng đó là một thứ cổ điển bá láp. Họ không chấp nhận con Thắm là dâu:
- Sao vậy chú? - Một thằng trẻ hỏi.
- Họ nói con họ là trai tơ. Không chấp nhận. Mặc kệ. Hai đứa nó lấy cái chỗ ăn ngủ của bà từ giữ miễu Bà làm tổ ấm. Bà từ chết chả ai trông coi nên vợ chồng con cái nó ở trông coi là phải quá. Đang yên đang lành thì thằng chồng đi làm về bị xe khách tông một phát đi một hơi về âm phủ luôn.
- Úy... mẹ ơi... bi đát quá hả chú Năm.
- Quá xá là bi đát luôn... Cha má của thằng chết đem xác con về chôn không cho hai thằng cháu vành khăn tang, nói gì con Thắm có danh phận. Bao nhiêu tiền bồi thường họ không cho cháu nội một xu teng.
Câu chuyện đang hồi gay cấn thì Thắm Phi Hổ dừng xe trước quán:
- Chú thấy con Thư đâu không chú Năm?
- Không - Năm trả lời - mày dữ vừa thôi Thắm. Đánh con giữa ba quân thiên hạ nên nó sợ, từ từ nó về chứ kiếm làm gì? Kiếm về đánh tiếp hả? Tao là tao thấy bây sai lắm đó nghe.
- Con nghi nó hít ba cái vụ đá rồi chú Năm. Phải lôi về nhốt lại chứ không học hành chi nữa chú ơi... thôi con đi kiếm tiếp đây. Nó có ghé đây chú giữ giùm rồi a lô cho con nghe chú.
Xe của Phi Hổ Thắm vù nhanh như gió và câu chuyện tiếp tục:
- Thiệt ra thì - Lựu Đạn nói - do bầy anh chị em của thằng bị xe tông quá tham lam. Chúng nói với ông cha và bà má rằng hai đứa nhỏ không hề là cháu. Thêu dệt rằng con Thắm là chúa của cái gọi là đưa người cửa trước rước người cửa sau... vậy là hai ông bà già tin luôn. Tao nghe qua máu du côn nổi lên, ra một trận với thằng con trai lớn. Thiệt ra tao đâu cố tình... mẹ nó... đúng là số con rệp... thằng đó đánh tao trước, tao xô nhẹ một phát ai ngờ nó say quá bị té một phát đầu đập vô cục đá xanh... Tao ôm hết chục năm tù...
Mười năm đủ để Năm Lựu Đạn mặc kệ đời. Ai muốn làm chi đó thì làm, Năm không ghé mắt. Chuyện của tha nhân va vô làm chi đã rách việc mà mất mát thuộc về mình. Già Năm đã dạy bầy trẻ như vậy.
- Còn cha con Thư là ông nào hả chú Năm?
- Tao không biết. Lúc đó tao tù rồi. Tao chỉ nghe nói cha con Thư bê tha rượu chè quá nên con Thắm bỏ luôn. Chắc chết mất xác ở đâu rồi nên chả thấy thăm con. Cái thứ đàn ông mà bị ma men hành thì chả ra ôn dịch gì đâu bây ơi. Bây cũng tránh xa ba cái rượu chè bia bọt đi...
Lúc này là năm giờ chiều và bà mẹ tên Thắm vòng xe trở lại:
- Kiếm khắp nơi mà không gặp con Thư ở đâu chú Năm ơi...
Bà má hung tợn rơi nước mắt:
- Khóc cái gì mà khóc? - Năm lên giọng - dạy con kiểu của mày coi chừng nó đi luôn. Ba thằng anh của nó đâu sao không đi kiếm?
- Ba đứa nó đi làm chưa về chú ơi.
- Mày hỏi mấy đứa chơi với nó thử coi.
Lúc nầy cha con Ngà cũng dừng xe. Vậy là hai đứa con gái biệt tích từ sáng đến giờ. Chúng đi đâu vậy kìa?
Năm Lựu Đạn nhíu mày một lát rồi phán:
- Tụi bây xuống nhà thằng Trung hỏi xem sao?
- Trung nào chú?
- Thằng Trung con của Sính, Lễ đó.
- Trời ơi - Thắm kêu lên - dính vô thằng đó là khốn nạn rồi...
Trung là cái gì mà dữ vậy kìa?
***
Những hai hôm sau Kỳ Thư và Ngọc Ngà vẫn biệt tăm. Đột ngột ông Sính và bà Lễ ghé quán Năm Lựu Đạn với vẻ mặt vô cùng hình sự:
- Ê... ông Năm. Ông nói sao mà để con Thắm Phi Hổ nói gia đình tôi phải chịu trách nhiệm về sự mất tích của con gái nó?
- Muốn gì kêu con Thắm lại đây.
Thắm có mặt tức khắc. Hai con mắt sưng húp vì sao thì biết rồi.
- Nó chưa về hả Thắm? Tao đã nói là dạy con phải lôi vô nhà. Thời nầy là cái thời gì mà bây... thiệt là... mà thôi mày ngồi đi để tao nói chuyện với thằng Sính. Sính nè, thằng Trung con mày làm cái gì chắc mày biết. Mày và con Lễ biết nhưng bất lực nên cho qua. Làm cha như mày là đồ bỏ. Thằng Trung tổ chức một đường dây mua bán ma túy tổng hợp và tụi học trò trường nầy ít cũng chục đứa làm nhiệm vụ giao hàng cho nó. Đừng nói là vợ chồng mày không biết. Tụi bây biết rất rành. Chỉ có một điều bây không biết nhưng tao biết. Đó là hiện giờ thằng Trung đang ở đâu. Tao chắc trăm phần trăm con Thư và con Ngà đang ở chỗ thằng Trung... Tao đã báo cái tổ quỷ nơi thằng Trung đang trú ngụ cho bài trừ tệ nạn xã hội huyện mình rồi. Tao chả muốn xen chi vào riêng tư của người khác cho rách việc đâu Sính, Lễ à. Có điều thằng con mày độc ác quá...
Thấy cái ác mà không diệt thì không phải người. Tao vậy đó. Mày có ghét thì ráng chịu...
Lý ra hai vợ chồng bây phải cám ơn tao đã chỉ ra cái tổ quỷ của thằng Trung. Tao biết hai vợ chồng bay muốn lắm nhưng không nỡ tố cáo con. Tao banh ra là bây thoát nợ. Bây không dạy nổi thì để ông nhà nước dạy. Nó có thể bị năm năm, mười năm hay hơn nữa... nhưng sau đó còn có cơ hội làm người. Còn bây giờ nó là quỷ. Là quỷ. Hiểu không?

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU