Quán mưa - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

19/06/2016 05:00 GMT+7

Góc nhỏ ẩm mùi lãnh đạm những buồn vui mưa rơi xiên chảy sâu vào ý nghĩ tóc kể chuyện của tóc thời gian kể chuyện thời gian ta chợt thoáng nhìn nhau khi mọi thứ chìm vào yên lặng

gương mặt cũ
nỗi chờ đợi lúc nào cũng mới
môi khô cong
chẳng thể nói lời thơm
của hoàng hôn
là mưa
là tiếng nhạc dịu dàng cứ rót vào
quên lãng

tờ vé số trên tay kể chuyện về đứa bé
ly cà phê bốc khói hát lời người
làm ra chúng
và mang đến cho ta
ngọt và đắng
khi bóng đêm luồn sâu
nơi những ngón tay

phố theo chuyến mưa dài ảm đạm
se thắt nhìn
mắt cửa thời gian
chiếc lá rơi sẽ nói về mặt đất
con đường xám khơi xa sẽ nói về
những dấu chân

ly cà phê biết nói gì về ta
về những miên man
người tồn tại
hay đã từng
tồn tại?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.