Nhớ những miếng vá

0 Thanh Niên
Thỉnh thoảng, những buổi tối rảnh rỗi, người đàn bà tuổi đã không còn trẻ lục tìm những chiếc áo bị tuột khuy hay sứt chỉ của chồng, con ra khâu. Ngồi lúi húi xỏ kim, xuyên nhích chiếc kim khâu từng chút, từng chút tỉ mỉ mà có cảm giác bình yên lạ.
Chị chợt thoáng trở về tuổi thơ với những chiếc áo vá. Chợt thoáng nhớ nếp nhà xưa nơi tỉnh lẻ ấm êm, những đêm trăng thanh nhẹ như trong câu hát cũ từ bài hát Kỷ niệm của nhạc sĩ Phạm Duy: “Cho tôi lại ngày nào/Trăng lên bằng ngọn cau/Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao/Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu...”.
Người đàn bà thả trôi lòng mình về thời chưa phải quá xa nhưng đã trở nên quạnh vắng. Nhớ các bà, các mẹ ngày xưa, những khi trời trở gió, hay ngồi cặm cụi vá áo cho con trong quầng sáng đèn vàng hiu hắt. Muốn con có tấm áo lành, người mẹ ngày xưa phải thức khuya, tranh thủ khi đã xong hết mọi việc sau một ngày vất vả, cặm cụi mỏi mắt, mỏi tay, tấm lưng cũng mỏi. Miếng vá nói lên sự khéo léo, đảm đang của các bà, các mẹ. Dân gian có câu “Khéo vá vai, tài vá nách”. Nhìn miếng vá là biết ai vụng ai khéo. Người khéo thì những mũi khâu nhỏ li ti, có khi ẩn đi sau lớp vải, nhìn vào chẳng thấy dấu vết rách đâu, có khi chỗ rách lại đẹp như một hoa văn dịu dàng. Còn người vụng, đường kim mũi chỉ không đều, lồi lõm, vết rách thành dúm dó khó coi. Nhưng cũng có khi một miếng vá nói lên đủ điều: người thành thị kỹ tính, sĩ diện, nghèo thì nghèo miếng vá cũng phải tiệp màu, phải kín đáo, kiểu tốt khoe xấu che; kẻ quê mùa vụng về, lam lũ, người đầu tắt mặt tối lo chạy ăn từng ngày thì có sao… vá vậy, mũi chỉ to nhỏ dài ngắn, mặt vải chỗ phẳng chỗ dúm, miếng vá chồng miếng vá, gọi là vá chằng vá đụp…
Có lẽ chỉ những người đàn bà không còn trẻ mới ngồi khâu áo. Và chỉ những người đàn bà không còn trẻ mới có nỗi nhớ về một ngày xưa áo vá...
Thời nay, rách thì bỏ. Nhiều cô gái, lỡ cái áo đẹp có đứt cúc, tuột đường may cũng bỏ xó vì không biết cầm cây kim, xâu sợi chỉ ra sao... Các bậc cha mẹ bây giờ sợ nguy hiểm cho con từ cây kim sợi chỉ sợ đi, cứ như công chúa trong truyện cổ tích bị bà phù thủy buông lời nguyền, không dám lại gần cái xa quay chỉ vậy...
Người đàn bà mỉm cười, nhớ một hôm cô con gái út sành điệu của chị diện chiếc quần jeans rách với những miếng vá “nghệ thuật” ngộ nghĩnh, sắc màu. “Mốt thời hiện đại kết hợp handmade đó mẹ!”, cô con gái nhí nhảnh khoe. Ừ, thời hiện đại, quần rách là mốt, miếng vá cũng là cách thể hiện sự cá tính, sành điệu! Đúng là nhiều thứ đã thay đổi… kể cả những miếng vá.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU