Nhàn đàm: Những ngày thành phố bệnh

Đào Thị Thanh Tuyền
Đào Thị Thanh Tuyền
27/06/2021 05:43 GMT+7

Câu này tôi đọc được đâu đó trên mạng, thấy nó chuyển tải được nỗi niềm, tâm trạng của nhiều người.

Những ngày thành phố bệnh, chúng ta đi nhẹ hơn, nói khẽ hơn như sợ chỉ một hành động hay cử chỉ “quá tay” nào đó cũng khiến thành phố trở mình, nhức nhối trong cơn đau.
Mỗi sáng trưa chiều “rón rén” mở các trang báo, tôi cũng như nhiều người hồi hộp đọc những con số về ca nhiễm, những khu vực bị cách ly, những điểm nóng cần chú ý… Có liên quan đến nơi mình ở, nơi con cái đang làm việc hay không, rồi rà soát lại những chỗ mình đã đi trong hai tuần trước…
Những ngày thành phố bệnh, tôi chỉ ra khỏi nhà lúc cần mua thức ăn, nhu yếu phẩm… Nhưng, có ngày “cuồng chân” quá tôi đánh liều xe đạp một vòng thể dục, theo thói quen nhiều năm. Vừa đi vừa nơm nớp lo sợ liệu mình có làm thành phố “đau thêm” nữa không.
Một vòng khu trung tâm cảm nhận rất rõ ràng mọi người đang cố gắng nói khẽ, cười nhẹ, mong thành phố qua cơn bĩ cực này. Phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ có lũ bồ câu tràn xuống nền đường tìm chút thức ăn có lẽ cũng khó khăn trong những ngày ít còn ai nhớ đến chúng. Vài người bảo vệ lặng lẽ đi qua lại. Tôi làm sao biết họ nghĩ gì trong những ngày con phố vắng hoàn toàn lũ trẻ sôi động nào hip hop, selfie, patin, cười giỡn…
Trên những chiếc xe đạp như tôi, ai nấy tuân thủ quy định 5K. Cảm giác mọi thứ diễn ra lặng lẽ nhưng trong lòng xáo trộn nhiều nghĩ suy.
Tôi đạp xe ra hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà… rồi ráng một chút đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đứng lại ngắm nhìn dinh Thống Nhất trong nắng sớm đẹp bình yên làm sao! Khối kiến trúc màu trắng như người chiến binh già trầm mặc nhìn thời gian trôi qua bằng đôi mắt tĩnh tại và bao dung. Mọi thứ đã thành quá vãng. Trong lòng người chiến binh già hôm nay ánh lên niềm vui theo nhịp sống sôi động trẻ trung khi mỗi ngày những tà áo dài đủ màu sắc, nụ cười hồn nhiên, những âm thanh rộn rã tìm góc ảnh đẹp. Và những ngày thành phố bệnh người chiến binh già cũng buồn vì “đám trẻ” đã núp hết trong nhà!
Tôi đạp xe chầm chậm trên đường Đồng Khởi, nhớ những ngày sầm uất cũ, phố luôn dậy rất trễ bởi thức quá khuya. Hay, có những con phố chẳng bao giờ ngủ. Cuộc vui đêm bên trong vừa tàn tiếp liền theo đó là mảnh đời bám hè phố mưu sinh. Bếp lò nhóm lên, mùi cà phê thơm ngào ngạt một góc phố. Người khách quen từ trong hẻm bước ra, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế thấp, đốt điếu thuốc sau câu chào đầu ngày, rồi không ai nói với ai lời nào bởi họ đang lắng nghe nhịp đập khẽ của con đường mà chút nữa thôi nó sẽ sôi động trong vũ điệu một ngày như mọi ngày.
Những ngày thành phố bệnh vẫn đầy tình người. Bạn tôi thông báo trên Facebook mẩu tin ngắn cần tìm nơi mua khoai lang giá tốt trong chương trình “giải cứu khoai lang ở Vĩnh Long” để phân phát miễn phí tại Sài Gòn. Trước đó bạn mua với giá ba ngàn đồng một ký, nay giá lên bốn ngàn năm trăm đồng. Chỉ sau hai ngày, bạn đã mua được hai tấn rưỡi khoai lang, trực tiếp chuyển khoai vào vùng dịch, đến từng nhà bà con.
Bạn ở Nha Trang thì nhắn qua Zalo hỏi thăm tôi có ổn không như tìm sự chia sẻ khi con gái bạn là bác sĩ ở một bệnh viện từ tờ mờ sáng đã phải đi lấy mẫu xét nghiệm. Tâm lý mẹ xót con nhưng biết làm sao được khi dấn thân không chỉ là trách nhiệm mà còn là hạnh phúc được chung tay cho thành phố vượt qua cơn bệnh khá nặng lần này.
Nguyện cầu cho dịch bệnh mau chóng qua đi để thành phố đầy sức sống trở lại, vui tươi, hồn nhiên, trách nhiệm… Nơi đất lành cho chim khắp miền bay về hội tụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.