Nhàn đàm: Ngày nắng đẹp

0 Thanh Niên
Rất nhiều lần, vì một chút phấn khích, thảng hoặc là một sự ngạc nhiên, tôi lại thốt lên lời, bất kể đang ở một mình hay bên cạnh có người.
Đôi khi chỉ vài tiếng "ồ, à"; cũng có lúc lời dài mà trong đó hàm chứa sắc thái reo vui. Đôi lần, lời tôi rơi vào thinh không, lọt thỏm giữa những âm ba của đời. Cũng có khi, hồi đáp cho tôi là những ánh mắt, hay tiếng cười ái ngại. Nhưng cũng có lúc, vọng đến tôi là một lời dài, một vọng âm quý giá. Như buổi chiều hôm đó, lúc đi qua hồ Xuân Hương, như mọi lần, không kìm hãm được niềm phấn khích, tôi reo lên: "May quá, hôm nay nắng rồi!".
Đó là lúc tôi đang ngồi phía sau một người chạy xe ôm công nghệ để ông chở về khách sạn từ khu Hòa Bình, trên đầu nắng đang đổ tuôn rực rỡ. Chiều hôm qua là một ngày ủ dột, mưa mãi không thôi. Những ngày mưa ở Huế thường buồn. Những ngày mưa ở Đà Lạt cũng vậy. Mỗi lần mắc kẹt ở Đà Lạt trong một ngày mưa nào đó, dù rất thích thú với việc cuộn tròn trong chăn nằm đọc sách, hay ngồi viết vu vơ một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu; nhưng so sánh sao bằng việc được ra ngoài, thong dong thả bộ trên những con dốc gập ghềnh hay ngồi lì trong một quán cà phê, yên ả nhìn xuống phố, tầm mắt dần dần mở rộng ra xa hơn, nơi có những mảng xanh hiền hòa…
Bởi vậy, khi đi trong một buổi chiều đầy nắng, tôi đã không thể kìm được lòng mình. Tiếng reo vui theo đó mà được thốt ra.
Khác với mọi lần, lần này, đáp lại lời tôi không phải sự thinh lặng hay ánh mắt, tiếng cười ái ngại. Người chạy xe ôm vẫn giữ chắc tay lái, ông nói như thủ thỉ: "Nắng đẹp quá con ha!". Tiếng ông nhỏ, thoảng mà tôi nghe rành rọt. Và phải thú thực, trong một vài giây, trái tim tôi đã những muốn bay lên. Bởi hai lẽ. Ông mang đến cho tôi niềm hân hoan, về một sự đồng điệu giữa hai con người xa lạ. Và ông cũng mang theo cả niềm bất ngờ. Bởi, có mấy người nhìn nắng mà thấy đẹp, cầm lòng không đặng đành phải thốt ra lời? Nhất là, người đó chỉ là một người chạy xe ôm dung dị, đã luống tuổi (nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt ra khỏi đầu ý nghĩ này, vì đâu có luật lệ nào đưa ra để quy định những ai thì mới được rung động trước cái đẹp?).
Vào lúc đó, tôi ngước lên nhìn trời. Trên cao kia là màn trời xanh trong, chốc chốc có thêm đám mây trắng bồng bềnh trôi qua. Màu xanh của trời như thể đang làm nền cho sắc vàng của nắng, như hai thực thể đối sánh cùng tương hỗ nhau. Nhờ đó, cả không gian bên dưới như bừng lên, ngời sáng giữa màu vàng ươm. Lúc đó, một chiếc máy ảnh tân tiến đến mức nào cũng khó mà thu trọn vẻ đẹp do thiên nhiên vừa tạo tác kia, bằng đôi con ngươi tinh tường và mẫn cảm. Tôi đã nghĩ vậy và trong lòng cảm thấy may mắn khi được thưởng ngắm bằng đôi mắt của mình.
Mấy lời đẹp đẽ của người xe ôm vẫn âm vang trong đầu. Trong chừng mực nào đó, tôi thầm nghĩ, đó cũng chính là món quà từ thành phố sương mù. Bấy nhiêu cũng đủ cho một lữ khách!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU