Nhàn đàm: Neo mùa

0 Thanh Niên
Thuở bé, tôi cứ thấp thỏm nhìn dòng suối chảy miết về xuôi. Nước còn về đâu nữa nhỉ?Thảo nguyên có lúc khát đến đục cả tiếng họa mi rồi. Bờ suối, cánh chuồn chòng chành như đôi mắt người khát phiêu bạt trên đồng cỏ cháy.
Lớn lên, nhìn thác đổ xuống chân núi, tôi hiểu ra không chỉ vì núi non nghiêng làm suối gấp gáp mà nước cũng có chuyện của nước. Dữ dội, gào thét, trắng xóa chứ không thể quẩn quanh, vẩn vơ mãi một xó nào. Từ đó ngộ ra, dẫu ở nơi đâu trong cõi đời cũng lan man, dập dềnh “con nước” nhưng đi mãi thi thoảng mới bắt gặp một “Thác Ông”, “Thác Bà”… thiêng liêng, kỳ vĩ. Nước có phận của nước, trị thủy là ứng xử mang tầm vóc vũ trụ, ân oán cả ngàn năm chứ chẳng chơi.
Khi đã ở vào cái tuổi trung niên, nghĩa là khi cái đầu tự dưng muốn nghĩ thật nhiều nhưng đôi tay ngại cầm bút, tôi được đứng ở cái mỏm đá đắc địa, nhìn phủ xuống cả một vùng đất ấm áp như hình một chú rùa. Từ đây, một người anh chỉ tay cho tôi nhìn thật xa, ở chỗ sương núi bảng lảng giữa một trưa mùa đông, nơi có một con đập lửng. Nước vẫn tràn qua con đập giữa mùa khô (đập tràn), con đập thấp và khiêm nhường như chỉ tạo ra một gợn nước dưới nắng vàng mùa đông. Anh bảo, ấy là níu nước chứ không ngăn nước, không triệt dòng, cứ thuận theo tự nhiên mà thông thủy.
Mùa này, bỗng dưng rét mướt kéo về làm mấy nhà vườn trồng rau, hoa tết vất vả chống rét. Tết cận kề rồi chưa thấy sắc nắng bừng lên cho cây bung nụ. Ngược lên miền đồi cao, thấy những bông hoa người anh trồng đã chúm chím nụ. Cái vườn hoa vắt vẻo vì đất dốc như tấm piêu của cô gái Thái với hoa văn là muôn thứ hoa lá như được hưởng lộc từ gió núi, từ lớp lá mục làm đất đen sẫm. Không! Có lẽ phải từ ân tình của dòng suối được níu giữ lại như một sự trân trọng. Để rồi, trong cuộc vượt thoát, ganh đua để là chính mình, nước cũng không thể cầm lòng lao đi dưới gầm trời này mà tri ân con người.
“Nước đi đi mãi…”, ấy là quy luật của tạo hóa muôn đời. Nhưng có lẽ, ở miền đất này, nước cũng đã lặng lẽ trở về trên hoa, lá, cỏ, cây… để mùa đến sớm, để hoa không lỡ nhịp với chuyển động của vũ trụ. Bàn tay con người nơi đây đã níu nước hay neo mùa?

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU