Nhàn đàm: Mưa đầu mùa

02/05/2021 07:00 GMT+7

Năm nay mưa đến sớm. Mới giữa tháng tư dương lịch mà hầu như cả nước có mưa theo diện rộng.

Chắc do nhuận năm rồi. Nhớ lời mẹ nói ngày xưa: Mưa tháng ba (âm lịch), nhà nhà ấm no, vì sẽ được mùa. Cầu cho điều hạnh phúc ấy ứng nghiệm cho dân lành bớt khổ. Mùa này bớt phải nhói lòng khi tin bão lụt dập dồn.
Ai đã từng sống ở phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa.
Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Cỏ cây chết khô, trơ từng đám thân chết màu rỉ vàng phất phơ trong nắng khát. Những cánh đồng nứt toác hoang hóa không phải chân chim mà cả chân bò cũng lọt. Nước ngọt quý như giọt châu. Dòng sông trơ đáy lùi dần, biển mặn lừ lừ xâm thực.
Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối... Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Rồi mưa đến.
Những đám mây đứng tuổi trĩu nước gọi cuồng phong dìu bước. Lá cây xạc xào truyền tin... Gió đập cửa sổ báo niềm vui mát lành. Từng đám lá đang đung đưa bỗng giật mạnh. Mưa rơi lộp độp, mái tôn nhảy cẫng lên sung sướng. Dưới bàn tay mưa, phím đàn đang gõ bản nhạc diệu kỳ. Lá cây ưỡn mình mê man hút lấy những giọt mưa. Mưa mơn man kỳ cọ cho sắc lá hồi sinh. Lá ngả nghiêng hả hê trong gió trong mưa rồi lóng lánh xả dòng nước trong veo xuôi theo thân cây xa hút vào đất. Những lùm cây, bãi cỏ tưởng chừng đã chết khô hồi tỉnh. Chút sức lực giấu giếm trong mẩu rễ, nằm im trong đất cằn từ từ phục sinh.
Những hạt mưa kết chuỗi ngọc cho sông hồ đồng ruộng. Những vết thương lở loét của đất được dòng nước Cam lồ dần dần liền miệng. Sự sống hồi sinh thật diệu kỳ.
Mưa ngấm vào đất như trở lại chốn thuộc về... Mưa được đất ôm trọn trong vòng ôm ấm áp. Mưa làm đất khoan khoái duỗi dài. Bao tổn thương của đất đã được mưa dùng nụ hôn mát lành làm mềm lại.
Ngồi trong thư phòng, ngắm cơn mưa đầu mùa vẽ những đường mưa trên cửa kính, tôi muốn giơ tay chạm khẽ vào bàn tay mưa phiêu lãng, rồi đưa mình trôi vào hoài niệm. Mưa đưa tôi trở về những ngày bên cha mẹ. Chúng tôi như giọt nước bay hơi khỏi lòng người. Tung tăng cùng mây gió đất trời rộng lớn. Chúng tôi hóa thành những đám mây rong chơi mà quên mất mẹ cha chờ đợi đến khát khô. Rồi một ngày thấm lạnh. Chúng tôi quay trở về trong hình hài giọt mưa. Mỗi lần chúng tôi trở về, đất mẹ đều giang tay đón vào lòng với niềm vui phục sinh. Một điều đơn giản vậy mà đến khi có con, xa con tôi mới ngẫm được.
Rồi mưa sẽ ra đi, trả lại bầu trời màu ngọc bích. Trả lại cho nắng reo vui. Nhưng mưa đã trở về, ngậm lấy hồn tôi ướt át... Bất chợt bài thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm Hò hẹn mãi rồi em cũng đến lại hiện lên trong tâm tôi. Nhà thơ đã đi theo cơn mưa đầu mùa năm nay.
Mưa là một vòng luân hồi như sự sống. Nó trở thành nỗi khát khao vì sự vắng bóng lâu ngày, nên đã trở thành đặc biệt. Mưa làm ta biết ơn như lúa biết ngậm đòng trả hạt. Mưa gọi bóng khói lam chiều của mùa vụ ấm no.
Mưa đầu mùa ai cũng muốn giang tay đón như cỏ cây, như mặt đất, dòng sông. Nhưng mưa cũng như nhu cầu của con người. Nó chỉ đem lại thú vui và sự hài lòng khi chơm chớm vừa độ. Mưa nhớ nhé mưa, đừng vô độ như nhu cầu đòi hỏi quá mức mà biến thành lầy lội. Hãy cứ tí tách reo vui thôi nhé, mưa ơi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.