Nhàn đàm: Má ơi! Con còn trẻ

0 Thanh Niên
Quân thả ba lô xuống bàn, lau khô mồ hôi, trong lúc đang thay bộ đồ phòng dịch thì má lại gọi. Má biểu phải thiệt cẩn thận, má chỉ có mình bây. Quân lại nhắc lại câu nói cũ: “Má ơi! Con còn trẻ, má tin con được không?”.
Quân bước ra sân, máy đo nhiệt độ đã mất hết những vết sơn trên nút bấm, cái nút start anh đã bấm hơn ngàn cái suốt 2 tháng qua, từ lúc dịch quay trở lại. Bộ quần áo bảo hộ bọc ngoài lớp quần áo lúc nào cũng ướt mồ hôi. Từ hồi Sài Gòn đổ bệnh, Quân đã len lén ghi danh vào danh sách tình nguyện viên cho chiến dịch phòng chống bệnh Covid-19. Ít ra với lần đụng chạm thực tế này, anh đã nhận ra nghề nghiệp mình chọn áp lực chừng nào. Cũng có ý nghĩa chừng nấy. Còn hơn phải ngồi văn phòng với nghề nghiệp khác, đó không phải là anh.
Khi đã chọn là tuyệt nhiên không hối hận. Những đêm thức trắng đến ổ dịch, khoanh vùng, lấy mẫu, anh đã từng nghĩ mình có thể làm tất cả, thậm chí đánh đổi cả tính mạng, để đổi lại những giấc ngủ ngon cho nhiều người khác. Có điều, nhớ về má, luôn là thứ níu chân anh lại. Mình không thể đổ bệnh. Quân tin với kiến thức, kinh nghiệm, sức trẻ, anh sẽ làm được. Chắc vậy nên bao nhiêu đợt dịch đi qua, Quân vẫn bình an, khỏe mạnh. Cũng nhờ thực hành tốt các biện pháp phòng dịch, súc họng, rửa mũi bằng nước muối trước khi trở về nhà, Quân đã an toàn đi qua nhiều đợt làm việc trong ổ dịch.
Có những đêm mệt mỏi cơn buồn ngủ ập tới, anh đã nghĩ tới má, từ hồi ba mất, Quân xa nhà ngược về Sài Gòn học y, đi làm, má luôn là động lực để anh bước về phía trước. Những hàng người dài gần như không thấy hồi kết, rồi sẽ có lúc phải dừng, anh cố gắng giữ mọi thứ trong giới hạn khi còn có thể.
Bây giờ là đợt chủng vắc xin, hôm nay sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới cho cả chặng đường cả ngành y tế đã không ngừng cố gắng. Quân đâm mũi kim đầu tiên qua da người bệnh, bơm thuốc chậm rãi, rút mũi kim ra, người bệnh cúi đầu cảm ơn. Anh thấy lòng mình hạnh phúc. Hệt như hôm qua chính mình được chủng vắc xin, những cơn đau nhức vẫn đang hoành hành thân thể, nhưng không làm Quân ngồi yên nhìn đồng nghiệp làm việc.
Vậy là anh tiếp tục đến nơi tập trung, thay quần áo bảo hộ, và tiếp tục theo đoàn làm việc. Cả đoàn ai cũng có câu chuyện riêng, tất thảy đều là người trẻ, từ nhiều bệnh viện, phòng khám khác nhau, mọi người đều chung một hướng nhìn. Ai cũng có gia đình, những người yêu thương chờ đợi mình về nhà, Quân cũng vậy, nên chưa bao giờ ý chí của anh chịu đầu hàng thể chất cơ thể. Bởi hơn ai hết anh hiểu rõ, ngoài kia còn nhiều người đợi mình. Nên nhất định mình phải khỏe mạnh.
Chưa biết dịch rồi sẽ còn kéo dài bao lâu, chỉ biết hôm nay anh còn trẻ, anh muốn cống hiến, và đây là dịp để anh làm điều đó. Nhìn lên bầu trời Sài Gòn nắng chói chang lúc sáng sớm, anh tự nhủ với lòng: “Rồi mọi thứ sẽ bình an. Mình vẫn còn rất trẻ!”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU