Nhàn đàm: Lựa chọn

0 Thanh Niên
Trong thần thoại Hy Lạp, có một vị thần tên là Janus. Vị thần này có hai khuôn mặt nhìn ra hai hướng khác nhau. Ông là vị thần của sự khởi đầu, của sự kết thúc, và quan trọng hơn cả, là vị thần của sự lựa chọn.
Tôi cứ nghĩ nếu ví đời người như một con đường, có đôi khi nó ngắn, nhưng hầu như ai cũng phải đi một quãng đường dài, thì chúng ta luôn luôn phải đứng giữa hai ngả, thậm chí là lạc lõng giữa ngã ba, ngã tư. Đôi khi chúng ta không biết phải cất bước về đâu, song cứ đứng mãi thế cũng không được, đành lựa chọn. Vậy thì, cuộc đời là hàng trăm, hàng nghìn những lựa chọn.
Người ta hay nghĩ về lựa chọn như thể ta được một điều gì đó, như là “Nếu chúng ta làm thế này, mọi thứ sẽ tốt hơn”. Song mỗi một ngày trôi qua, tôi càng thấy rõ hơn một điều, rằng lựa chọn là sự đánh đổi. Chọn cái này là mất cái kia, lúc nào chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ mất một điều gì đó - và đó là sự trả giá. Chỉ là, sự trả giá này mỗi lúc một khác, chúng ta dùng cái cân của riêng mình để xem nó có xứng đáng cho ta gánh trên vai hay không? Lúc nó xứng, lúc thì lại không, nhưng thần Janus không cho ai cơ hội thứ hai bao giờ.
Thế là đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng, nhân phẩm, và nhiều hơn thế nữa. Ta chọn bước xuống địa ngục.
Khi còn niên thiếu, tôi rất thích nói một câu như thế này: “Tớ muốn sống một cuộc đời không hối hận”. Sau này khi trưởng thành hơn, tôi thấy ngượng ngùng thay nhưng cũng ngưỡng mộ chính bản thân mình của những ngày thơ trẻ - đủ tự tin để sống không hối tiếc - đủ ngây thơ để chưa biết hối hận là gì. Lựa chọn, nó không chỉ nằm ở những vấn đề to lớn như chọn đại học hay những gì như thế, mà nó nằm ở cả những thứ bé nhỏ tầm thường. Chọn nói lời nào để không làm tổn thương ai, chọn sống thế nào để thấy hạnh phúc, chọn ăn món gì, ngủ ở đâu, uống thuốc gì, những thứ nho nhỏ như thế lại quyết định mỗi ngày của ta. Có rất nhiều lúc sự hối hận sẽ vụt qua, đôi khi nó ở lại và bám rễ trong tim, sâu thật là sâu. Ta không thể chọn lại, nhưng ta có thể học cách để ở lần lựa chọn tiếp theo, trái tim ta được bình yên theo cách của nó, và làm ấm trái tim người khác hơn.
Những lựa chọn có cái giá, bởi vì nó đáng giá. Không phải lúc nào lựa chọn cũng đi kèm theo sự hối hận, không phải lúc nào cái giá phải trả cũng khắc nghiệt đau đớn cả người. Rất nhiều trong số chúng thật sự tốt đẹp, giống như thể ta mở được cánh cửa bước vào vườn địa đàng, và ở nơi đó ngay cả không khí cũng tràn ngập hạnh phúc. Vì thế, trái tim phải biết hối hận cho những thứ sai lầm, cũng phải biết sung sướng để tận hưởng những thứ đúng đắn và tốt đẹp. Và ta vẫn cứ phải lựa chọn, mỗi ngày.
Vậy thì suy xét kỹ, để chọn sao cho thật tốt.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU