Nhàn đàm: Lối đi

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi đang ở trong những ngày biến động dữ dội. Cơ quan, nơi tôi đã gắn bó mười lăm năm, sắp sửa cơ cấu lại.
Phù hợp nữa hay không lại là một ẩn số. Làm tiếp ở một chỗ cũ, an toàn, lương bổng tạm đủ, hay bung ra ngoài là ngã rẽ khó.
Từng tuổi này rồi, lẽ nào phải đối mặt với thất nghiệp, với làm lại từ đầu. Tôi nửa muốn dấn thân, nửa lại sợ mình sai đường. Ở đây, tôi có người quen, có vị trí nhất định. Dù sau này có bất lợi, thì cũng không mất việc. Bám dính lấy, làng nhàng đợi tới tháng lãnh lương, hay dứt dạt bước qua, chọn thử thách? Một cơ hội “làm mới” mà với kinh nghiệm, khả năng và sự siêng năng của mình, tôi sẽ làm được?
Hai đứa con tôi chuẩn bị lên lớp sáu, lớp mười. Tức là đổi trường. Nhà sẽ cho chị giúp việc nghỉ, bởi nấn ná cả năm rồi. Thu nhập của chồng tôi thuộc dạng “làm công ăn lương”, chưa đủ để cái guồng gia đình quay đều. Nếu như tôi nhảy việc, nguy cơ xấu có cao không? Mọi xáo trộn ập đến cùng lúc, khiến tôi vừa lo âu, vừa loay hoay với ý nghĩ: Mình đã chuẩn bị tinh thần, mà sao vẫn cứ không dám tin vào khả năng đối mặt của bản thân!
Khi chẳng còn tuổi trẻ, người ta hay phân vân. Đắn đo mãi, ngoảnh lại vẫn chưa kịp thay đổi, mà “lâu rồi đời mình cũng qua”. Tôi chưa có gì nhiều. Dù nhìn xuống, tôi trông cũng tàm tạm. Thậm chí so với mặt bằng bạn bè, tôi khá tươm tất, ổn định. Thế nhưng, sau nhiều năm dài núp trong môi trường cũ, cái tính ì trong tôi khá lớn. Đủ để đè bẹp mọi hứng khởi muốn bộc phát. Kiểu như mở một cái quán nhỏ, đi làm trong ngành quảng cáo, nghỉ ngơi vài tháng để vung vẩy vui chơi tập tành mấy thứ mình ưa thích. Tất cả các dự định “kinh khủng” ấy đều cần thời gian và sự quyết tâm, nhất là đối với một người vốn quá dè dặt, an phận.
Tôi đôi lúc ước gì có được sự dũng cảm, để bước ra khỏi cái vòng an toàn của cuộc sống, để mưu cầu những ngày thật khác lạ cho đời mình. Từng có một lần, người bạn nhỏ hơn tôi vài tuổi nhận xét rằng, tôi chỉ thủ chứ không dám công. Câu kế tiếp, tôi tự hiểu. Rằng, vì thế nên đời tôi làng nhàng tẻ nhạt. Nếu kể lại, sẽ là một câu chuyện thế này “Tôi đã sống từ lúc sinh ra cho tới lúc chết”. Không có biến cố, thăng trầm gì đáng kể. Một cuộc đời yên ấm nhưng tầm phào. Chẳng phải thế sao?
Trong bữa cơm trưa hôm ấy, cô bạn đang làm chủ một hệ thống trường mầm non tư thục bảo, mình thèm về Hội An sống. Nơi ấy chậm. Đẹp. Và buồn. Nhưng mình thích. Mình chán ồn ã xô bồ náo nhiệt rồi. Đủ rồi. Mình không có vấn đề gì cả, chỉ đơn giản là đã tới lúc thay đổi để tốt hơn, vậy thôi.
Sẽ nhanh thôi, cô ấy thu xếp lại, để được sống với ước mơ hiện tại. Tôi bỗng muốn kể cho cô ấy nghe về hoài bão. Về tham vọng. Về những giấc mơ khởi nghiệp ở tuổi bốn mươi. Ngạc nhiên chưa, khi cô bạn tôi chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ thong thả nói: Người ta, sớm hay trễ, thì cũng có lúc muốn ồn ào sôi động. Tới lúc thấm mệt lại thèm yên tĩnh...
Nên tôi ơi, hãy cứ mạnh dạn bước về phía trước. Rồi sẽ có một con đường, phải không?

Bình luận

User
Gửi bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU