Nhàn đàm: Lan Nghinh Xuân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi không nhớ mình đã gặp và chăm sóc lan Nghinh Xuân từ hồi nào, nhưng cũng đã khá lâu rồi. Hồi đó, tuy nhà chật, nhưng còn một ban công nhỏ, tôi dành để chơi phong lan.
 Mà phải là lan rừng, tuyệt không chơi lan cấy mô. Đơn giản, vì chỉ lan rừng mới cho hương thơm, lan cấy mô chỉ đẹp sắc mà vô hương. Với tôi, đã là hoa thì phải thơm.
Dạo đó, nhà tôi treo nhiều giò phong lan, toàn những giống khá tên tuổi như lan Hoàng Hậu, lan Long Tu và lan Nghinh Xuân. Tôi thích lan Nghinh Xuân, loài phong lan rừng mỗi năm chỉ nở một lần, vào đúng Tết âm lịch. Nó không chỉ đẹp, mà còn rất thơm, một mùi thơm sang trọng, kiêu hãnh. Ở chợ hoa Quảng Ngãi mỗi độ xuân về tết đến, lan Nghinh Xuân luôn được săn đón nhiều nhất. Người ta coi đó là loài lan mang tới may mắn, vui tươi, hạnh phúc.
Mấy năm nay, trước tết nào khi đi chợ hoa, tôi cũng ghé vào một quầy hoa chuyên bán lan Nghinh Xuân. Có điều khá đặc biệt, là anh chủ quầy hoa này thích… thơ, và quầy anh chỉ bán độc một loài hoa: lan Nghinh Xuân. Tôi hay đùa: “Như thế là em “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” rồi. Vì chỉ bán một loài hoa mang thương hiệu mùa xuân, và chắc chắn, năm nào cũng bán hết, khỏi phải mang về”. Chơi và bán phong lan rừng có cái thú ấy: nếu bán không hết, thì mang về nhà chơi tiếp, tết sang năm lại bán, chả đi đâu mà thiệt. Những người chuyên chăm hoa lan rừng như chú em mà tôi quen, họ đều là những nghệ sĩ ở một khía cạnh nào đó. Nội chuyện họ len lỏi vào rừng, đi từ cánh rừng này tới cánh rừng khác, chỉ mang theo vắt cơm nắm và bình tông nước uống, đã ra “chất” nghệ sĩ lang thang lắm rồi. Lan rừng thường cư trú trên những ngọn cây cao, có khi tới mấy chục mét, muốn lấy nó xuống không phải dễ. Có quá nhiều loại lan rừng, nhưng trong số đó vẫn nổi lên những loài lan thực sự quý, vừa thơm vừa đẹp, và những người chơi lan chuyên nghiệp lập tức nhận ra ngay từ khi chúng còn ở chót vót ngọn cây cao.
Tôi nhớ, 50 năm trước, khi hành quân trên dãy Trường Sơn, chúng tôi đã bắt gặp nhiều giò lan rừng quý hiếm. Rừng Trường Sơn ngày đó đúng là vương quốc của hàng nghìn loài lan rừng, chúng tôi lại hành quân đúng mùa xuân, nên hương hoa lan cứ vướng vít theo mình. Ngày đó chưa biết lan Nghinh Xuân, nhưng chắc chắn, loài lan này chiếm vị trí quan trọng trong “dàn hợp xướng lan rừng”, vì chúng nở hoa đúng vào mùa xuân.
Bây giờ, thỉnh thoảng nghe rộ lên chuyện “làm giá” lan đột biến, có những giò lan đột biến được thổi giá lên nhiều tỉ đồng, và dường như người ta chơi phong lan đo vẻ đẹp và hương thơm của chúng bằng… tiền, chứ không bằng tình yêu. Nếu chỉ đo phong lan bằng tiền, thì những người ít tiền như tôi chẳng bao giờ “sờ” tới được một giò lan rừng đúng nghĩa. Vậy mà trước tết, từ mấy năm nay, tôi ra chợ hoa xuân, gặp chú em bán lan Nghinh Xuân, và đều chọn mua được một giò Nghinh Xuân nhỏ nhưng đẹp, vừa túi tiền của mình để tặng cho một đứa cháu đang mạnh mẽ trị bệnh, một loại bệnh khó, với lời cầu chúc cho cháu vượt qua được bệnh tật. Mà, cháu tôi vượt qua bệnh tật được thật. Chẳng biết trong đó, giò lan Nghinh Xuân nhỏ bé và ít tiền tôi tặng cháu có mang lại chút may mắn nào không? Tôi chắc là có. Vì Nghinh Xuân là loài lan chuyên mang lại may mắn, nhất là trong mùa xuân.
Ở nhà tôi bây giờ chỉ còn một giò lan Nghinh Xuân duy nhất, tôi chăm đã nhiều năm. Giò hoa “có tuổi” này trông thật giang hồ, dù nó chỉ im im một chỗ. Và nở hoa rất đúng tiết xuân, như một đồng hồ sinh học.
Quả thật, dịp tết mà trong nhà mình có giò Nghinh Xuân đang nở hoa, thì hương thơm của nó “phủ sóng” cả ngôi nhà. Thích lắm.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU