Nhàn đàm: Đôi khi chỉ muốn trốn vào đâu đó

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bạn tôi bảo, tự dưng muốn một mình “núp” vào đâu đó vài hôm. Đi đâu không quan trọng, miễn yên tĩnh và rời khỏi cái nhịp tất tả hằng ngày là được. Leo lên xe khách giường nằm hay tàu hỏa, với cái máy đọc sách và một ba lô nhỏ, vậy thôi. Không cần phải nơm nớp nghe điện thoại, giải quyết công việc hay các mối bận tâm khác.
Bạn sao thế? Bải hoải áp lực quá à? Hay cuộc sống khốn khó tới mức bỗng nảy sinh ý định “bỏ trốn khỏi hiện tại” như này? Bạn trầm ngâm rồi như tự hỏi: Mình làm nhiều vậy để làm gì? Mỗi bữa ăn chưa tới một chén cơm, quần áo trang sức phụ kiện này nọ xài bao nhiêu đâu, mà phải quần quật! Khi nào thì ta được nghỉ ngơi?... Đó có phải là cái dự định “về hưu sớm” ở tuổi bốn mươi, bốn lăm hay năm chục gì đấy, mà mỗi khi chạm đích, ta lại tặc lưỡi dời ngày tăng tháng thêm năm, vì thấy mình chưa cam lòng dừng lại?
Một đứa trẻ sinh ra, hai bàn tay trắng. Lớn lên, dăm món đồ chơi, một chiếc xe đạp, đôi giày thể thao, là hớn hở vui rồi. Trưởng thành thêm chút, tự sắm cho mình chỗ ở be bé, tìm một công việc ăn lương, là có thể mãn nguyện cười. Có căn hộ lại thèm sở hữu ngôi nhà thứ hai, tậu vườn, đổi bốn bánh, thêm một khoản thu nhập thụ động cho bằng với thiên hạ. Tạm đủ tiền bạc, lại thèm được cả thiên hạ ngước nhìn. Nhu cầu “tự thể hiện” hay chứng tỏ bản thân là có thật. Ăn bữa hôm nay, lo sang năm chẳng thể đi tây đi tàu. Những bon chen ấy nối tiếp nhau chẳng có hồi dứt, khiến cho lắm lúc muốn tận hưởng các thứ tạo ra cũng chẳng còn có thời gian nữa kìa…
Loài người vì từng tham vọng cá nhân mà luôn tiến về phía trước. Quên mất chính bản thân. Trong ngực có khối u nhỏ, ở lưng xuất hiện mấy cơn đau cảnh báo, nhưng hằng năm chỉ dành thời gian duy nhất cho y tế vào đợt khám sức khỏe của cơ quan. Mà nếu không bị hối thúc cho hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị, chắc cũng “trốn” luôn với lý do bận việc. Ngoảnh lại đời người, tuổi trẻ bán sức kiếm tiền, tới chừng lấy tiền mong mua được sức khỏe. Nhìn lại nhân gian, vì chút quyền lợi mà chà đạp lên bao chân tình đối đãi. Nhiều sự trách móc, muộn phiền: Ta đối với bạn hết lòng, bạn đối lại ta… hết hồn.
Tới cuối cùng, cũng chỉ là hai bàn tay nắm chặt. Không giống như trong mấy câu chuyện trinh thám, là lòng bàn tay có chữ, có tóc, có cúc áo… này nọ đâu. Mà đa phần đều là hai bàn tay trắng. Đến với dương gian thế nào, thì rời khỏi cũng thế thôi.
Bạn buột tiếng than, rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như là đi đâu đó về, mở ngăn tủ mát lạnh ra và nhìn thấy một quả hồng. Loại trái cây chín dẻo, tươi mọng, cắn vào ngập răng ấy. Vị ngọt dịu dàng mê đắm tan trong miệng... Hoặc bưng một ly trà nóng, ngồi trên cái ghế lười êm ái, nhìn ra khung cửa sổ đầy biếng nhác, đổ hết mọi bận tâm trong đầu ra. Thế thôi, mà khó lắm.
Thế thôi, mà người ta xoay vần rã rượi, để đôi khi quay quắt thèm trốn đi đâu đó một đoạn đời, ngủ vùi trong yên ổn bình lặng, sợ hãi mỏi mệt với mọi thứ xung quanh…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU