Nhàn đàm: Chờ nắng lên

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tôi có khoảnh sân nhỏ, phía trên có mái che. Khoảnh sân nhỏ nhà bên cạnh không mái che nên khoảnh sân nhà tôi được nắng xiên qua.
Nắng xiên, thường đẹp. Nhiều khi đẹp lộng lẫy. Có những sáng, khi không phải bận rộn hẹn hò, tôi nấn ná ngồi ngẩn ngơ với nắng.
Nắng khiến cây lá lung linh. Lá non, chồi non đẹp hơn ngọc ngà. Những nhánh hoa lan nở hàng tháng dài trở nên mới mẻ, sinh động. Cội mai già tưởng ngủ yên sau những rộn ràng mùa xuân bỗng cựa mình bung nở rực rỡ. Chùm hoa khế dân dã dễ thấy dễ nhìn bỗng trở thành tuyệt phẩm, mà chỉ có nắng mới có thể “phù phép” được như thế, thứ phù phép mà họa sĩ khó có thể pha màu, ngay cả khi pha hồn vào đó.
Nắng khiến khoảnh khắc rơi của những chiếc lá cũng trở thành những khoảnh khắc đếm được từng tiếng thở. Đó là khoảnh khắc bịn rịn của cả đất trời. Có lẽ đêm qua, trong bóng tối, lúc bình minh còn mơ màng trong chăn ấm, những chiếc lá vàng và những chồi non đã âm thầm diễn ra một cuộc chia ly. Và cuộc chia ly thoạt nhìn cứ nhẹ êm như những chiếc lá mang thêm sắc vàng của nắng.
Nắng khiến lũ chim trên cành thi nhau hót. Hình như chúng cũng đợi nắng, dù có thể chúng cảm nhận được nắng mùa hè không dễ chịu chút nào. Rồi bầy chim lại phải bay tìm lùm cây rậm hơn, bóng râm nhiều hơn hay một rừng cây chưa bị tàn phá. Và, sáng mai, lúc bình minh lên, chúng lại có mặt trước khoảnh sân hẹp nhà tôi với tiếng hót hồn nhiên trong trẻo.
Nắng khiến mọi thứ trở nên rỡ ràng. Đám bụi cũng tạo được cái vệt long lanh của nó trong mắt tôi và trong một không gian không thể đóng khung hay giới hạn một khoảng sân nhà tôi hay khoảng sân nhà anh, nhà chị. Chúng vẫn hiện hữu như bất cứ thứ gì hiện hữu trong thế giới cứ ngỡ là phẳng. Chúng có thể gặp nước, gặp gió, được đọng lại, được đưa đẩy hay trở thành dưỡng chất nuôi cây nuôi trái. Nhưng mặt khác, chúng cũng có thể là thứ gây ô nhiễm cho phổi, cho mắt mà trong mỗi chúng ta, có lẽ không ai không phải “nhỏ lệ” vì bụi bẩn, vì những thứ đeo bám li ti, nếu không có nắng, thường khi không nhìn thấy.
Nắng cũng khiến mọi thứ được phơi bày. Loài sâu đục khoét làm trái khế lở lói dù mới chiều qua còn mọng nước tươi nõn. Sâu bọ ẩn nấp trong bóng tối nhưng nắng giúp tôi thấy rõ dấu vết “kẻ phá hoại” dù chúng có lẩn trốn trước bình minh.
Nắng giúp nhiều thứ trở nên thanh sạch nếu ta biết tự vấn và lòng ta có nắng.
Nắng cũng làm cho sự phản chiếu có được nguồn sáng dịu êm nếu bóng tối không bị rẻ rúng.
Trong đêm dài, tiếng tíc tắc thời gian dường như cũng rõ hơn. Nhiều khi rõ như tiếng đập nơi lồng ngực của mình.
Tíc tắc... tíc tắc... âm thanh nơi lồng ngực, tiếng đập không vô cảm như thời gian - cứ đều đều gõ nhịp dù đêm hay ngày, nắng hay mưa, hạn hán hay mưa bão, dù dịch Covid-19, nạn dịch kinh hoàng bao phủ khắp hành tinh và mỗi giờ, mỗi ngày đang tiếp tục lấy đi sinh mạng con người; dường như cũng khiến tôi thấy mình rõ hơn.
Và, sự chờ đợi, đợi tiếng chim, đợi nắng, đợi gió, đợi chồi non... với tôi, đã không còn đếm bằng thời gian mà bằng nỗi xôn xao bồn chồn.
Mỗi bình minh, tôi thấy lòng dịu nắng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU