Nhàn đàm: Cảm ơn... ngày giãn cách!

03/05/2020 07:16 GMT+7

Thời buổi dịch giã, đợt xã hội giãn cách, cơ quan chuyển sang làm việc online . Không phải đi lại, thay đồ, trang điểm, tôi tiết kiệm được khá thời gian.

Hàng quán đóng cửa không thể cà phê, mua sắm. Rảnh rỗi, tôi mới có dịp nhìn đến sách.
Kệ sách nhà tôi khá bừa bộn với rất nhiều thể loại sách; từ những cuốn dạy kỹ năng nấu ăn, kinh doanh, Anh văn, vi tính mua từ thời chưa có Google tới những cuốn báo, tạp chí mới ra gần đây. Chiếm nhiều diện tích nhất là những tác phẩm văn học. Dù biết nhà đã chật và có thể là chẳng có thời gian đọc lại, tôi vẫn không đành bỏ qua khi bắt gặp chúng ở đâu đó. Này đây bộ Sherlock Holmes mua ở hội chợ sách năm 2018. Cuốn này tôi bắt đầu đọc từ năm lớp 4 và mãi tới thời đại học mới được đọc trọn bộ. Cuốn Manon Lescaut nằm cạnh cuốn Báu vật của đời đã được tôi tìm mua sau khi đọc Trà hoa nữ của Alexandre Dumas con. Trên kệ không có sách của Alexandre Dumas cha, Ba người lính ngự lâm đã thất lạc. Hoa uất kim cương đen mà tôi đã mua ở một ga tàu nào đó trên đường vào Nam thì đang nằm trong tủ. Đồi gió hú nằm cạnh Miếng da lừa mới được thu hồi lại sau khi nằm ở nhà người bạn cả chục năm. Bạn đã trả lại nó khi biết hai cuốn đó đã từng theo tôi từ Bắc vào Nam cùng với Tuyển tập Nam Cao, Cuốn theo chiều gió, Martin Eden, Don Quijote. Chiếc va li size 20 cùng với sự cũ, rách, xộc xệch của những cuốn sách đã bắt tôi phải bỏ lại cả Những người khốn khổ, Ogieni Grangde, Con đường đau khổ, Đất vỡ hoang, Jane Eyre cùng hàng trăm cuốn khác trong nhạt nhòa nước mắt.
Mấy năm đầu khi đã đi làm, không tháng nào tôi không tốn một khoản khá tiền để mua sách. Kệ sách của tôi thường làm bạn bè ngạc nhiên và thích thú dù chúng đa phần là sách cũ, giấy đen, mờ, khó đọc. Thế rồi mấy lần chuyển nhà, mấy lần mất bạn, những cuốn Cội rễ, Bố già, Anna Karenina, Con hủi và nhiều cuốn nữa bị thất lạc. Từ ngày có mạng internet, ít thấy người hỏi mượn sách. Những cuốn sách kinh điển khó khăn mới có được ngày xưa, nay có thể kiếm mua được dễ dàng. Bạn bè văn chương thường xuyên gửi tặng sách mới. Kệ sách dần trở nên chật chội. Tôi đành cất những cuốn sách đã đọc vào tủ cùng với những đồ lưu niệm khác. Bây giờ chúng nằm ở đó, im lặng và buồn bã...
Những cuốn được bày trên kệ, trừ một số sách chuyên ngành, còn lại thì từ Cô đơn trên mạng, Nhà giả kim cho đến Đại Việt sử ký toàn thư, Ba phút sự thật, Nhật ký Đặng Thùy Trâm... đều còn rất mới. Nhưng mới nhất là những cuốn sách của bạn bè tặng. Có cuốn tôi còn chưa kịp mở trang nào. Biết làm sao, cái thời nghiến ngấu bất cứ mẩu sách báo nào lọt vào tay đã qua lâu lắm rồi. Giờ đây, nhìn những cuốn sách được tặng mới tinh nằm im trên kệ, một cảm giác nghèn nghẹn cứ trào dâng. Khi tặng sách, ngoài tình cảm quý mến dành cho người được tặng, người tặng có lẽ đều mong mỏi có người đồng cảm, sẻ chia những tâm tư, tình cảm của mình. Thế mà tôi thờ ơ cất chúng ở đây. Và nếu không có những ngày ngồi nhà tránh dịch này, chắc sẽ không có cơ hội tự tin trả lời ai đó rằng: “Vâng, em đã đọc”!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.