Nhàn đàm: Biển và thiền

0 Thanh Niên
Chẳng biết tự bao giờ tôi bắt đầu yêu biển.
Thế nhưng tình yêu ấy tồn tại và lớn lên trong tôi, tự nhiên như là hơi thở, tự nhiên như cái cách tôi biết yêu thương những người xung quanh. Tôi thấy hạnh phúc mỗi khi được ngửi thấy hương của biển - cái mùi muối ngập trong gió đó - dính hết tóc lại với nhau và tràn đầy trong khoang phổi. Tôi thích đứng trên bãi cát nhặt vỏ sò, một tay xách giày, còn chân thì bước đều giữa chỗ giao nhau của biển và cát, đôi khi nhảy lên khi thấy một ngọn sóng to. Tôi cũng thích việc ngồi lặng yên trên bờ biển, nhìn bầu trời và đại dương mênh mông, nghe tiếng chim, hoặc đôi khi chẳng gì trôi vào mắt, chỉ ngồi vậy thôi.
Một người bạn bảo tôi nên tập thiền. Ngại ngùng làm sao, một người có trong tay 3 nghiên cứu khoa học liên quan tới Thiền như tôi, lại không thực sự hiểu được nên làm thế nào để Thiền cả. Có lẽ vì thế mà khi chọn nghiên cứu tôi mới hứng thú với những đề tài ấy đến vậy, tôi tò mò về thời gian khoảnh khắc và hư không, tôi băn khoăn không biết làm sao để những người đi trước có thể đặt không khí Thiền vào sâu trong từng con chữ cách nhau có 0,1 mm như vậy. Bởi nếu bạn biết chút gì đó về Thiền, thì hành động đó không đơn giản chỉ là ngồi im, khoanh chân, nhắm mắt và hai tay nắm lại, cũng không phải khi ta nghĩ thật sâu về điều gì. Thiền, đối với những bậc đại sư, có thể đến vào bất cứ một khoảnh khắc nào trong đời, cũng có thể là mọi khoảnh khắc. Ý niệm của ta là Thiền, hòn đá lặng yên kia là Thiền, dòng suối chảy kia là Thiền, đại dương kia tất nhiên cũng là Thiền. Cái đẹp của Thiền là sự vô hạn trong cái hữu hạn.
Những khoảnh khắc tôi ngồi im trước biển, đặc biệt là những buổi hoàng hôn, tôi cảm giác mình gần chạm tới Thiền. Hồn tôi là một áng mây ngang trời, chất chứa và chắt chiu từ nhiều thứ, nhưng rồi sẽ tan ra thành những cơn mưa. Những giây phút ấy tôi không vui, cũng chẳng buồn, chỉ thấy lòng cực kỳ thanh thản. Vì vậy mà tôi yêu biển chăng?
Song sao phải tự hỏi câu đó làm gì? Có lẽ đôi khi tình yêu chẳng cần tìm nơi bắt nguồn. Tôi cứ sống và cứ yêu như vậy đó, để từng khoảnh khắc từng giây từng phút trôi qua hạnh phúc của tôi đều trọn vẹn hình hài, thuần khiết và không pha tạp.
Thực ra vẫn có đôi khi tôi hơi sợ. Tôi không biết mình có yêu biển thật không khi tình yêu và nỗi sợ đều như nhau, tôi không biết sâu đằng kia có gì và liệu có nuốt chửng mình không, người thì vĩ đại và bí ẩn, nhưng ta chỉ nhỏ bé ngần này.
Thôi thì chợt nhớ một câu đọc trong Bốn mùa, trời và đất của Márai Sándor, rằng “Ngọn núi kia lớn, nên nó vĩ đại. Chúng ta biết ngọn núi vĩ đại, ta còn vĩ đại hơn”. Nhắc bản thân nhỏ bé để biết khiêm tốn trước nhiều điều, nhưng cũng phải biết rằng mình ổn và mạnh mẽ biết bao nhiêu.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU