Nhàn đàm: Bác bán xôi

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ra Hà Nội, tôi vẫn thường nhìn rất lâu những chiếc xe đạp chở đầy hoa về các phố. Chợ hoa Quảng An vẫn thức hằng đêm cung cấp hoa cho cả Hà Nội. Nhưng những chiếc xe đạp chở thúng xôi mỗi buổi sáng đi bán qua các phố thì bây giờ thưa vắng.
Tôi nhớ, ngày trước ở nhà của nhà văn - dịch giả Nguyễn Trung Đức, buổi sáng hai anh em tôi vẫn xuống phố Tràng Tiền mua hai gói xôi ăn sáng. Xôi ngô, ngoài Bắc gọi xôi lúa, ăn vừa ngon vừa chắc dạ. Chợt nhớ, ngày xưa ở Bình Sơn, Quảng Ngãi vẫn gọi khoai lang là cơm, còn cơm thì gọi là xôi. Có lần tôi hỏi cắc cớ nhà thơ Tế Hanh quê Bình Sơn: “Thế nếp nấu lên thì gọi là gì hả anh?”, nhà thơ Tế Hanh ngừng một lúc mới nói: “Hồi xưa ở quê mình mấy khi được ăn xôi nếp, nên cũng không biết gọi là gì”.
Bây giờ đã khác, quê hương Bình Sơn đã no ấm hơn, không còn cảnh “Tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm” nữa, và khoai lang lúc này có thể đắt giá hơn gạo, nhưng lòng tôi vẫn thương hạt gạo nếp quê mình.
Mỗi buổi sáng, tôi vẫn thường ăn bát xôi lúa (mình gọi là xôi bắp) của một bác gái đã 75 tuổi đạp xe đi bán dạo. Xôi bắp của bác nấu tuy giản dị nhưng khá công phu, ăn hoài không chán. Hôm bão số 9 tràn qua Quảng Ngãi, sáng hôm sau tôi chờ nhưng không thấy bác bán xôi mọi ngày. Biết là nhà bác có thể bị tốc mái, nhưng không biết bác ở đâu. Chờ nhiều ngày sau vẫn không thấy bác, lại lo bác ốm. Người già, gặp ngày bão lụt, thì ốm là chuyện thường. Nhưng tôi tin, bác sẽ vượt qua được. Vì như bác kể, bác chỉ bán xôi mỗi sáng mà nuôi được con lớn lên, rồi bây giờ tiếp tục nuôi cháu lớn lên. Người như bác, tuy không còn khỏe mạnh, nhưng dẻo dai như cây cau. Tôi biết, sau bão số 9 vừa rồi, rất nhiều cây ngã đổ, nhưng cây cau quê mình thì vẫn đứng vững, dù rất mảnh mai. Khi người nghèo cũng dẻo dai như cây cau, thì bão khó quật đổ họ.
Sáng hôm nay, bác bán xôi lại xuất hiện với chiếc thùng đựng xôi nóng thơm ngát đèo sau xe đạp, cái thùng xôi đẹp như một ông tiên, và lành như một ông tiên. Tôi lại được ăn xôi lúa bác nấu, mà lòng cứ rưng rưng. Người nghèo vượt qua bão lụt không dễ gì, nhưng họ vẫn vượt qua. Và thùng xôi của bác già 75 tuổi vẫn thơm thảo, hiền lành như một ông tiên, mang niềm vui tới cho những người ăn xôi mỗi sáng.
Bác bán xôi vẫn bình thản vượt qua bão lụt, như chính quê hương mình, như những cây cau dẻo dai bão không quật đổ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU