Nhà văn Trang Thế Hy... câu

16/01/2010 09:51 GMT+7

(TNTT>) Tôi từng nghe rất nhiều giai thoại về nhà văn quê Bến Tre Trang Thế Hy trước khi được gặp ông. Khoảng thời gian giữa nghe và gặp dài tới… 35 năm. Nửa đời người còn gì! Trong các câu chuyện về Trang Thế Hy mà tôi nghe các bạn đồng nghiệp với ông kể lại, thú vị nhất là chuyện Trang Thế Hy… câu. Là dân đồng nước Nam bộ, ông rành sáu câu cái vụ giăng câu bắt cá là chuyện thường ngày ở vùng đồng bưng.

Nhưng, câu như Trang Thế Hy thì ít người có. Thời chống Mỹ ở rừng, nhưng Trang Thế Hy thường xuyên xung phong đi công tác chiến trường, về bám đồng bằng. Ông đã từng mấy lần đi qua Đồng Tháp Mười. Và trong những chuyến đi dài ngày vừa gian khổ vừa nguy hiểm đó, bao giờ nhà văn của chúng ta cũng mang sẵn trong bòng của mình… vài trăm lưỡi câu, với một cuộn dây nhợ câu. Cần câu thì khỏi lo, tới đâu kiếm tới đó. Cứ mỗi khi tới trạm, nhất là những trạm giao liên giữa đồng nước mênh mông, trong khi mọi người tranh thủ giăng võng nằm nghỉ, Trang Thế Hy lọ mọ giở “đồ nghề” và… câu.

Ông câu cắm đã giỏi, câu cần càng giỏi hơn. Chỉ cần khoảng 1 tiếng đồng hồ “tác nghiệp”, Trang Thế Hy đã câu đủ cơ số cá cho đội công tác ăn cả ngày. Tôi cũng từng có may mắn đi xuyên qua Đồng Tháp Mười vào năm 1972, nên chỉ cần nghe kể là đủ hình dung “ông già Ba Tri” này câu giỏi cỡ nào rồi! Vậy mà khi thực gặp ông, hình như lần đầu là vào năm 2005 thì phải, câu đầu tiên mà Trang Thế Hy đề nghị tôi và nhà thơ Chim Trắng là mấy anh em đi…câu (?). Ông già đã hơn 80 xuân còn câu kéo được sao? Tôi chưa kịp hỏi, mấy anh em đã lên đường vào thị xã Bến Tre.

Ở đó, tại một nhà hàng khá xịn, tôi được chứng kiến Trang Thế Hy câu… cua. Ông kêu ngay mỗi người hai con cua vừa mới thay da-gọi là “cua hai da”, loại cua ngon nhất của nhà hàng. Chim Trắng có vẻ... choáng, vì anh biết, tiền để “câu” loại cua này không hề ít.

Sau khi thưởng thức món cua hai da, chúng tôi còn “câu” thêm vài ba món nữa, như cá chẽm chưng hay cá ngát nấu canh chua, toàn thứ “dữ” cả. Lúc đã “ngấm” tôi mới thụt thò hỏi thử Trang Thế Hy, rằng hồi xưa cụ có câu được những…món này không? Trang Thế Hy cười móm mém rất… hóm: bây giờ già rồi, gặp các ông từ thành phố xuống, tôi mới “mạnh dạn” kêu những món này, chứ bình sinh làm sao tôi “câu” nổi! Chim Trắng cười… méo miệng: Cứ mỗi ngày ông “câu” bấy nhiêu món thì chẳng mấy ngày tụi tôi phải… đi bộ về thành phố mất! Lúc này tôi mới thấy Trang Thế Hy cười… hết cỡ. Tụi tôi cũng cười… hết cỡ! Câu kiểu này thì ai câu chả được, cụ ơi!

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.