Nhà thơ Vũ Hữu Định... say

21/03/2010 09:51 GMT+7

(TNTT>) Đi năm phút lại về chỗ cũ” là câu thơ nổi tiếng trong một bài thơ nổi tiếng của Vũ Hữu Định mà Phạm Duy đã phổ nhạc “Anh khách lạ đi lên đi xuống/May mà có em đời còn dễ thương và “Em Pleiku má đỏ môi hồng...”, cũng là một câu thơ rất... bắt mắt. Cố thi sĩ Vũ Hữu Định bình sinh là người rất dễ thương, giống như thơ của anh vậy.

Khi chưa có hơi men, anh làm việc rất năng động, nghĩ ra được nhiều việc hay để làm, và không phải là người chỉ biết ham chơi bỏ mặc vợ con. Nhưng khi có men hơi... nhiều, anh lại là một “tiểu Lý Bạch” say tít cung thang bất kể trời đất. Người ta hay nói “Say không biết sợ”, quá đúng!

Sau giải phóng một năm, tôi được về trại sáng tác văn học Quân khu 5 ở Đà Nẵng, và một trong những nhà thơ “trong thành” mà tôi gặp và chơi thân đầu tiên là Vũ Hữu Định. Khi đó Định vừa có bài thơ in trong quyển sách “Mùa gặt tháng Tư” do trại sáng tác Quân khu 5 xuất bản. Ấy là bài thơ “trình làng” đầu tiên của Vũ Hữu Định với văn học cách mạng. Anh có vẻ rất tự hào về bài thơ này, một bài thơ mà người đọc quen thơ Vũ Hữu Định nhận ra ngay chất giang hồ lãng tử vốn có rất đậm trong thơ anh trước giải phóng. Chỉ với bài thơ ấy thôi, Định đã có thể phấn khởi mà... say hết ngày này sang ngày khác. Dạo đó chúng tôi một nhóm, gồm Thái Bá Lợi, tôi, Vũ Hữu Định, Đoàn Huy Giao và Nguyễn Phước Chinh hay chơi với nhau và cũng chúa hay bày đặt để kiếm tiền... uống rượu.

Trong các cuộc thực hiện kế hoạch... rượu, Vũ Hữu Định luôn là người hăng hái bậc nhất. Kiếm được ít tiền còm, chúng tôi kéo nhau tới quán, và ở đó, Định luôn là người... say nhanh nhất. Say nhưng vẫn uống. Và sau khi “say mà vẫn uống” như thế, anh luôn chiếm giải quán quân là người... say lâu nhất. Nhớ có lần bọn tôi kiếm được ít tiền rủ nhau ra Huế chơi thăm bạn bè, đêm hôm trước đúng là chúng tôi hơi quá chén, nhưng cả nhóm đều tỉnh táo để sáng hôm sau ngồi tàu chợ ra Huế. Chỉ có Định là tuy có vẻ đã tỉnh, nhưng hình như vẫn... say. Anh cùng đi với chúng tôi, ở Huế hai ngày, gặp bao nhiêu bạn bè văn nghệ Huế, uống tiếp hết bao nhiêu là rượu, mỗi cuộc như thế Định đều tham gia hăng hái, nhưng hình như anh chơi, uống, đi lại ở Huế trong trạng thái... say. Khi lên tàu chợ về lại Đà Nẵng, Định vẫn vui đùa cùng chúng tôi. Mấy anh em đều nghĩ Định đã tỉnh rượu, không có vấn đề gì, nhưng... Khi về tới Đà Nẵng, ngủ một đêm rồi, sáng hôm sau gặp lại uống cà phê, chợt chúng tôi... sửng người khi nghe Vũ Hữu Định nói: Hình như anh em mình vừa đi Huế về? Trời ơi, còn “hình như” gì nữa, rõ ràng mấy anh em, có Định, đi Huế chơi hai ngày về cơ mà! Định cười có vẻ bối rối: Thế mà tao cứ tưởng anh em mình vẫn ở Đà Nẵng! Thì đúng là anh em mình đang ở Đà Nẵng, nhưng mình mới đi Huế về mà! Định tỏ ra bối rối: Thật vậy à? Mình mới đi Huế về thật à? Vậy mà tao chả nhớ gì cả! Thì ra, trong suốt hai ngày đi và ở Huế, Định vẫn vui chơi hoạt động trong trạng thái... say. Say như thế thì thuộc hàng “say có thương hiệu” ấy chứ!

Đúng là nhiều người e ngại anh say, nhưng với Vũ Hữu Định, tôi bảo đảm với bạn là anh say nhưng vẫn... như tỉnh. Và đặc biệt anh không hề quậy phá gì cả. Những người quậy phá trong nhóm chúng tôi, lạ thay, lại là... tôi, hay Thái Bá Lợi, những người rất ít khi thấy say, dù uống cũng không hề ít. Lạ thật đấy! Nhờ trạng thái “tỉnh say, say tỉnh” như thế mà Vũ Hữu Định sáng tác được nhiều bài thơ hay, trong đó có những bài thơ đầy cảm giác và cũng đầy dự báo về chính số phận của mình.

Nhà thơ, trên khắp thế giới này, đều là một loại người luôn có cái gì đó hơi kỳ kỳ, không giống ai về một nét nào đó, dù họ cũng sống như tất cả mọi người. Vũ Hữu Định là một nhà thơ như thế.

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.