Người mơ - Truyện ngắn của Nguyễn Lê Vân Khánh

09/08/2015 04:00 GMT+7

Mai trở về căn nhà của mình. Cô cầm lấy túi thuốc rồi đổ chúng ra giữa bệ bếp. Mai chọn mỗi loại một viên, đúng như lời bác sĩ ghi lại trên mẩu giấy thuốc.

Mai trở về căn nhà của mình. Cô cầm lấy túi thuốc rồi đổ chúng ra giữa bệ bếp. Mai chọn mỗi loại một viên, đúng như lời bác sĩ ghi lại trên mẩu giấy thuốc.

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh
Cô kéo chiếc ghế cao đến gần, mở cho nước chảy long tong rồi đổ mớ thuốc của ngày hôm nay vào túi rác. Cô hứng cho mình một ly nước đầy, sau đó ngồi trên chiếc ghế cao mà đọc đi đọc lại tên từng loại thuốc ghi trong đơn. Ở cuối, bà bác sĩ ở thành phố chú thích rằng:
“Hãy nghỉ ngơi!”.
Bà bác sĩ thường gặp cô ba buổi trong một tuần. Bà thường ngồi trên một chiếc ghế đẩu chân cao, lưng hướng về phía cửa sổ. Bà ta thường muốn cô dựa vào chiếc ghế tựa bằng gỗ lót một lớp nệm mỏng, trả lời bà những câu hỏi về những điều thường ngày. Chính xác là những điều cô nghĩ thường ngày. Cô trả lời tất cả những câu hỏi. Tuy nhiên chưa bao giờ cô nói ra một sự thật rằng, gương dạng bà ta thật gớm ghiếc khi bóng chiều đổ xuống. Khi những tia nắng cuối ngày hắt vào cửa sổ, bà bác sĩ đang nói điều gì đó bỗng biến thành một bóng đen không sắc vị hình hài. Cô cảm thấy ghê sợ. Mọi chuyện càng tồi tệ, cho đến khi bà bác sĩ ghi vào hồ sơ rằng liệu trình điều trị thất bại. Chính xác là:
“Liệu trình điều trị thất bại khi bệnh nhân vẫn ở lại căn nhà này. Bệnh nhân cần tiếp tục uống thuốc, cần nghỉ ngơi ở một nơi mới”.
Cô không biết trên đời này liệu có ai ghi hồ sơ bệnh án bằng một câu văn vẻ như thế. Cô nghĩ chỉ cần ghi rằng bệnh nhân này hết thuốc chữa, vì cô ta không còn gì để mất!
Chồng cô đã qua đời cách đây ít lâu! Trên hình thức là vậy.
Một đêm cô ngủ quên trong một quán bar trên bãi biển. Trong lúc ngủ, đột ngột cô thấy một con cá trắng bơi lội sâu dưới lòng đại dương. Con cá trắng phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ kỳ lạ. Không hiểu sao cô cảm thấy thứ ánh sáng ấy rất quen thuộc, lại dường như có gì đó thân thương đến đau lòng. Chợt con cá trắng cố gắng bơi đi rất nhanh. Trong phút chốc nó bỗng quẫy đuôi rất mạnh, sau đó gần như giãy giụa trong lòng đại dương sâu thẳm. Thứ ánh sáng trắng mờ dần mờ dần. Trước khi đốm sáng cuối cùng đã tắt hẳn, con cá gọi.
- Mai.
Con cá gọi bằng tiếng kêu rất thê thiết, đến nỗi cô chợt tỉnh dậy với một ít nước mắt trên bọng mắt. Lúc ấy cô đang ngồi úp mặt trên bàn quầy bar, sau lưng vẫn tiếng sóng vỗ ầm ì vào những mỏm đá nhỏ. Vinh không có ở đó.
Nhiều tuần sau, người ta tìm thấy một chiếc giày của Vinh dúm dó dưới chân cầu cách quán bar hôm đó không xa, sau rất nhiều ngày tìm kiếm. Những người thợ lặn mệt mỏi kết luận Vinh đã chết và mất xác. Dân trong vùng tụ lại rất đông. Họ đứng nơi chân cầu, nơi vài cầu, trên khắp các bờ kè đá hòng mong tìm thấy nỗi đau khổ mất chồng của người phụ nữ. Ngày hôm đó là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cô và Vinh.
Cô trở về nhà một mình. Suốt nhiều ngày sau cô nằm yên trên giường, lâm vào một giấc ngủ li bì đi từ đầu đến cuối của cùng một giấc mơ. Cô nhìn thấy con cá trắng phát ra thứ ánh sáng lờ nhờ, quẫy đuôi thật mạnh vào cuối giấc mơ lặp đi lặp lại. Con cá thét vang thành một âm sắc kinh khủng giữa lòng đại dương yên lặng:
“Mai. Mai. Mai. Mai. Mai”.
Từng tiếng một, từng tiếng một. Cô đột ngột mở mắt, nghĩ rằng mình cần đi đến một nơi nào đó có thật nhiều nước để tìm con cá trắng đang réo gọi tên cô.
***
- Tôi đi đến một hồ nước ở cuối thành phố. Ở đó tôi đã thấy một vài con chim đang nhảy đi nhảy lại trên vệ cỏ cạnh hồ. Rất nhiều chim. Những con chim nhặt hạt gì đó. Tôi tuyệt nhiên thấy mình không đứng ở trong đám đó. Rõ ràng tôi đang đứng yên và quan sát chúng. Tôi thấy tay tôi mọc ra những chiếc lông vũ dài, ngón tay hẳn phải teo tóp lại rồi biến mất. Tôi nghĩ rằng điều đó bình thường đối với một con chim.
- Và cô đã thấy mình biến thành một con chim.
- Hẳn rồi. Nhưng không phải ở đây, ở một cái hồ cỏn con có rất nhiều người qua lại. Thứ tôi cần là ở giữa đại dương. Nhưng mà tôi mệt quá, không biết đào đâu ra một cái đại dương lúc ấy. Bèn nghĩ rằng trước mắt mình là đại dương. Rõ rồi, mọi thứ đều trở thành đại dương. Không có gì trên mặt đại dương hết, cả những đám mây và mặt trời.
- Cô có cảm thấy sợ điều đang diễn ra trước mặt cô hay không?
- Đại dương hẳn mới hợp với một con chim như tôi. Nên tôi không thấy gì bất thường hết. Tôi thấy dường như trong đầu mình đã biết mình là một con chim bay trên mặt đại dương. Sứ mệnh là thế. Thành ra không có gì đáng ngại hết.
- Cô có thể gọi tên loài chim đó không?
- Hải âu.
- Một con chim hải âu? Cô nghĩ nó sẽ làm gì trên mặt đại dương không có gì hết?
- Bay. Một con chim tất nhiên nó phải bay. Nhưng có lẽ tôi muốn đi tìm con cá màu trắng. Đó hẳn là Vinh, trong giấc mơ mà tôi nằm mơ trong quán bar bên bãi biển.
- Được rồi được rồi. Hôm nay có lẽ nên đến đây thôi…
Bà bác sĩ dừng hỏi. Giả đối với cô như một người bình thường. Tuy nhiên cô biết rằng cô không bình thường. Người ta kéo mớ tóc dài trong lúc cô đang ngộp nước. Cô nghĩ rằng hẳn phải cố một chút nữa thôi, cô mới có thể gặp con cá màu trắng trong lòng đại dương sâu thẳm. Người ta kéo cô lên vệ cỏ, ép rất mạnh ở ngực để tống nước ra ngoài. Một sợi rong dài vướng ở khóe miệng, cô nghĩ mình hẳn sẽ rất thảm hại. Trong đầu cô vẫn còn một “người” đang thấy mình sắp đuối nước. Cô nghĩ rằng Vinh từng thế, một phần khác cho rằng mình vẫn còn là con chim trên mặt đại dương cần cứu lấy chú cá bé nhỏ, hỏi rằng chú đang làm gì mà gọi tên cô. Vinh liệu có phải là con cá trắng, đã ở dưới lòng đại dương, hay là không?
***
Bà bác sĩ đi bộ dọc con phố hướng trở về nhà. Gió chiều lành lạnh, bà mặc một chiếc áo khoác mỏng nên cảm thấy gió chạm khẽ vào da thịt. Vài ba sợi tóc lòa xòa trước mặt, bà đưa tay giữ lấy chiếc nón rộng vành, tay kia kẹp chặt tập hồ sơ tên thám tử tư vừa cung cấp. Lúc này bà hơi cúi người về trước, nghĩ ngợi đôi điều về tập hồ sơ liên quan đến Mai.
Ngày Mai gõ cửa văn phòng, cô mang khuôn dạng hình hài của sợi dây thừng bị cắt nát. Cho đến buổi chiều cuối cùng bà gặp cô, sợi dây thừng trước mặt vẫn là những mảnh nhỏ nát nhàu bung bét. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng đã không còn nguyên vẹn. Bằng một lý lẽ không giải thích được, bà tin rằng chắc hẳn vẫn còn gì lẩn khuất sau mớ dữ liệu bà có được về Mai. Thực tế cho thấy, bà chưa từng và không thể nào thất bại với liệu trình đã tiến hành, nếu như không phải cả hai đã bỏ sót dữ kiện nào đó.
Bà bác sĩ đi về hướng nhà Mai, nhưng không có ai ở đó. Chiếc chìa khóa nhà nằm trong chậu hoa đá, chúng im lìm bên bệ cửa. Trong một cuộn băng bà đã nghe Mai nói như vậy. Hàng ngày Vinh thường đi làm trước vợ, nhưng trở về khi trời đã tối muộn. Vinh biết vợ mình đãng trí nên anh thường đặt một chiếc chìa khóa nhỏ trong chậu hoa đá bên bệ cửa, phòng khi cô quên khóa nhà. Đôi lúc đúng là Mai đã quên chiếc chìa khóa của mình, phải dùng đến chiếc chìa trong chậu hoa. Nhưng giờ chắc hẳn cô đã quên luôn nó. Chiếc chìa khóa giờ đây hơi ngập trong đất ẩm, bê bết những đất cát, lại có vẻ hơi xỉn một màu lãng quên buồn phiền.
Bà bác sĩ bước vào căn nhà cũ lúc mặt trời đã lặn dần sau dãy phố nằm bên cửa sổ. Căn nhà nửa sáng nửa tối hắt hiu và hơi thiếu không khí. Mùi ẩm mốc xâm chiếm mùi người trong không gian đã vắng lặng khá lâu. Bà chống tất cả các kính cửa sổ để không khí được quyền lui tới. Bà rót cho mình một cốc nước, đặt bên cạnh chiếc ghế Mai vẫn thường ngồi. Bà bác sĩ cho băng từ vào máy phát, đặt chúng trên bàn ăn và trở về chiếc ghế của Mai. Ở đây bà có thể nhìn thấy chút màu ánh sáng cuối cùng của một ngày trên những mái nhà ngoài phố, vừa nghe những gì Mai đã nói trong cuộn băng thâu âm. Bà thử đặt mình vào vị trí của Mai, trước khi tiếp nhận mảnh ghép cuối cùng trong cơn ác mộng dưới lòng đại dương sâu thẳm.
Trong căn phòng tĩnh mịch, giọng cô gái đều đều phát ra từ cuộn băng đang quay chậm tròn đều. Giọng điệu không sắc độ, chỉ kéo dài như thể một câu chuyện lê thê đã phải kể đi kể lại bởi một người đứng bên ngoài câu chuyện.
Cuộn băng vẫn quay, giọng cô ở cuối mỗi câu nói mỏng mảnh như sương tan, như thể chút hơi thở cuối cùng để dành cho một câu chuyện hoặc quá sức chịu đựng, hoặc đã không hề có chút gì đau khổ. Hai trạng thái đó tất nhiên không giống nhau. Nhưng con người là loài kỳ lạ! Tự chúng sản sinh ra kiểu phòng vệ như thể một chiếc cầu chì gắn giữa trái tim và bộ não. Một nỗi đau quá ngưỡng chịu đựng buộc cơ thể phải bức sập “cầu chì”, thay vì phải nổ tung vì chất ngất niềm đau đớn.
Trời sập tối, cả căn nhà chìm trong một màu tối buồn bã. Đã không còn một mảng ánh sáng nào ở nơi bà bác sĩ đang ngồi. Nước trong chiếc ly thủy tinh đã hết, bà quay lưng nhìn chiếc máy phát trên mặt bàn. Cuộn băng đã chạy hết cả lõi từ trắng và ngừng lại tự lúc nào, nhưng đèn power vẫn sáng. Một đốm sáng đỏ yên ắng trong gian bếp đã tối và lặng ngắt như tờ. Đốm sáng hiền lành, kiên nhẫn, thứ ánh sáng màu đỏ mang tính chất tịch mịch vô tội.
Bà bác sĩ cảm thấy rất mệt vì thứ không khí ngày càng đậm đặc, ngập tràn một màu xám buồn của ký ức cô gái. Bà đứng dậy trong không gian tĩnh lặng, lặng lẽ thu dọn mớ đồ đạc trong khi cố thoát mình ra khỏi mớ ký ức của người khác. Bà không chắc liệu mình hành động như vậy có tốt cho Mai hay không? Cô liệu sẽ tìm được lối thoát ra khỏi giấc mơ đuối nước? Con cá màu trắng hàm ẩn cho điều gì? Mẩu dữ liệu cuối cùng có phải là chiếc chìa khóa lối thoát cho Mai, và liệu Mai có còn cần nó?
Bà đứng dậy ra về. Cánh cửa mở hé chút ánh sáng từ ngọn đèn đường bên ngoài le lói trong căn nhà. Trên bàn ăn, lọ hoa rỗng chèn bên trên tấm ảnh bà bác sĩ để lại, người đàn ông khoác tay một cô gái. Lọ không có nước, nhưng bằng sự thiếu sót nào đó, đáy lọ vẫn hằn một vòng tròn nước bên trên tấm ảnh. Nước làm chỗ gương mặt người đàn ông hơi nhòe đi, nhưng nếu Mai trở về, cô vẫn có thể nhận ra đó là chồng cô. Anh hơi già một tí với chỏm râu ngắn ở cằm, nhưng anh cười một nụ cười mãn nguyện với cô gái lạ mặt.
***
Lúc bấy giờ Mai đã bắt chuyến xe bus cuối cùng đi quanh thành phố, cô xuống ở trạm gần nhà ga xe lửa.
- Hay là mình bỏ đi đâu đó một thời gian - Một cặp thanh niên đã nói như vậy, trong lúc họ đang bước ngang qua cô. Mai nhìn với theo, trông thấy anh chàng vừa nói câu đó đã khoác vai cô gái. Cô ta khe khẽ ngả đầu lên vai chàng trai.
- Đi đâu cũng được…
Mai nghe thấy âm cuối của cô gái phả nhẹ vào khối không khí trước mặt. Cảm giác mông lung tràn ngập không gian, cô đi bộ xa khỏi nhà ga một đoạn. Đến trước một quán bar gần đó, cô mua một chai bia rồi ngồi trên vỉa hè phía trước. Phía bên phải có một người đàn ông đang chơi guitar. Anh ta không ngửa một chiếc mũ nào ở trước mặt, những bản nhạc cũng khá tệ. Nhưng khách ra vào quán bar vẫn thảy một vài tờ tiền lẻ gần chỗ cậu ta ngồi. Giữa những bản nhạc, cậu ta nhặt những tờ tiền rồi vò lại, nhét vào cạp quần.
Từ sau sự cố “cái chết” của chồng mình, đây là lần đầu tiên Mai uống lại thứ nước có cồn. Chai bia trong tay Mai nặng trĩu. Giữa lúc Mai vừa uống hết ngụm cuối cùng, anh chàng đánh guitar cũng đã dừng chơi. Cậu ta nhặt nhạnh tất cả những tờ tiền cho vào chiếc túi xách nãy giờ đặt ở sau lưng, có ý muốn đứng dậy ra về.
- Cậu chơi đàn thật tệ!
Anh chàng chơi guitar mỉm cười.
- Tôi biết. Nhưng biết làm sao được!
- Cậu có bất kỳ nỗi đau nào trong người không? Tôi thường bị những cơn co cứng rất đau, nhưng cơ mặt tôi không biểu lộ ra được là nó đang đau. Trí não có lẽ cũng thế!
- Nghe quen quá! Huntington phải không? - Cậu ta cười khẽ - Tôi biết bệnh đó.
- Sao cậu lại cười? Nó thật sự rất đau!
- Cô không kiểm soát được một số chuyện phải không? Rồi não cô sẽ suy thoái nhanh chóng. Tôi học y, bệnh đó cũng phải học. Nhưng tôi biết nên “buồn giúp” một nỗi buồn như thế nào đối với những người bị bệnh đó hay các bệnh khó chữa khác. Vả lại đến lúc não cô suy thoái, cô không nhận ra chuyện gì đã trôi qua nữa, lúc đó cô cũng không biết chuyện gì là tốt hay không tốt! Bản thân chuyện đó có thể cũng là tốt!
Cậu ta đứng dậy, đưa tay phủi bụi sau mông quần rồi mang cây đàn lên vai. Mai không nói gì, cô xoay khẽ cái chai rỗng trong tay. Ánh sáng trong quán bar ánh lên vỏ chai thành một màu nâu cánh gián đẹp đẽ. Người đánh guitar đi về phía những ngọn đèn leo lét trên hành lang sân ga. Một màn mưa lấm tấm như bụi đổ xuống lúc nào không hay. Cô nhìn thấy dáng anh ta đi xa dần, cuối cùng chỉ còn lại một vệt gầy và mỏng mảnh. Giữa lúc đó có hai cái bóng đi ngược về phía Mai, là cặp thanh niên khi nãy. Họ đã không đi đâu cả, cho dù là đã có chuyện gì xảy ra. Mai khẽ nhếch mép: Mọi sự, đều như không biết được là tốt hay không tốt! Không thể nào biết được!
- Đáng lẽ tôi là người đã chết.
Mai thét với theo bóng người đánh đàn. Anh ta rõ ràng không hề nghe thấy. Vệt bóng gầy của anh ta vẫn bước chậm rãi về trước. Mai vùng dậy, cô chạy theo cái bóng người đàn ông cô chỉ mới gặp mấy phút trước đây.
- Tôi nhìn thấy anh ta đi cùng một người khác. Là anh ta đã đẩy tôi rơi xuống nước. Tôi nhìn thấy anh ta khoác tay người đàn bà kia đi trên cầu, còn tôi thì mắc cơn co cứng và chìm xuống đáy biển. Nhưng mà tôi vẫn sống đấy thôi, tôi vẫn sống đấy thôi…
Mai khóc nấc lên. Cái bóng người đàn ông vẫn dần xa khuất.
Một nỗi đau len lỏi từ những đầu ngón tay, đột ngột xâm nhập theo từng mạch máu rồi nhanh chóng di chuyển đến tim. Như thể một cú đấm mạnh vào tâm thất, Mai buộc phải thả rơi cái chai rỗng trong tay để ôm chặt lồng ngực. Cơn đau làm cô mất thăng bằng và ngã ngay tức khắc như thể vừa rơi xuống lòng đại dương rộng lớn. Thêm một cú đấm trời giáng tống ngược từ cổ họng lên bộ não ngay sau đó, mọi thứ xung quanh trở nên mất thanh âm và màu sắc. Giờ đây mọi thứ đều bị nhấn xuống lòng đại dương thẳm sâu với một màu xanh rêu đục, cô thấy mình hóa thành con cá trắng rệu rã và tan biến. Không một thanh âm đáp lại sự vắng ngắt như tờ. Mai ngã xuống mặt đường, trước khi kịp nhìn thấy người đánh đàn đi chạy về hướng mình, như thể một tia sáng cuối cùng lóe lên giữa lòng đại dương xanh thẳm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.