Ngược dốc - Thơ của Lê Hòa

0 Thanh Niên
Những con phố đã vì ta 
mà dốc
Đã vì ta mà sương trắng 
giăng trời
Em - Đà Lạt như mây 
như khói
Thanh xuân dài một chuyến rong chơi
Minh họa: Văn Nguyễn Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn

Em đã khóc suốt mùa trăng mười tám
Ngày gặp nhau mưa đổ ngược vô lòng
Ta đã ướt suốt mười năm 
xa cách
Tình dài sông, rộng biển… hời ơi!

Những con phố lại vì ta 
mà gió
Lại vì nhau mà khấp khểnh nối dời
Vẫn Đà Lạt thông xanh, 
mưa giăng mắc
Chỉ ta là đã khác với ta thôi

Và đêm này lại cùng nhau ngược dốc
Hoài niệm xưa như chỉ đỏ buộc lòng…

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU