Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, ánh sáng của màn bạc, chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa như bây giờ”, nghệ sĩ Lê Vân nói.

>> MINH NGỌC (thực hiện)

Năm 1995, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lê Vân bất ngờ từ bỏ tất cả, lui về ở ẩn. 10 năm sau, chị ra mắt tự truyện Lê VânYêu và sống, mang đến nhiều sóng gió cho chính chị. Trong tự truyện Lê Vân kể về cuộc sống thời niên thiếu khốn khổ của mình và gia đình, những xung đột về tình cảm giữa bố mẹ, sau đó là ba mối tình. Đã hơn 10 năm kể từ đó, Lê Vân hầu như không xuất hiện trên báo chí hay trước công chúng.

Một ngày, tôi bất ngờ nhìn thấy cái tên Lê Vân trong bản tin giới thiệu về buổi chiếu phim và giao lưu cùng những người yêu điện ảnh tại một không gian nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Tôi đã tìm gặp chị vì tò mò, vì muốn biết ngôi sao của màn ảnh và sân khấu múa VN thập niên 1980 và 1990 hiện tại ra sao.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài im lặng, Lê Vân xuất hiện trước công chúng, và cũng là lần đầu tiên chị nhận lời cho một cuộc phỏng vấn để nói về những gì đã qua và những gì đang đón nhận.

Khi xem lại phim mình đã đóng, thấy mắt chị rưng rưng. Lúc đó chị cảm thấy như thế nào?

Tôi xúc động vì biết bao kỷ niệm ùa về. Sao ngày ấy mọi người đều nghèo thế, khổ thế mà lại tận tâm, tận lực với nghề đến thế. Tôi thấy thương cho mọi người, và thương cho cả tôi trong đó.

Trước đây, khi trả lời phỏng vấn, tôi nói những gì còn lại của mình sau những năm hoạt động nghệ thuật không phải tiền bạc, không phải danh vọng mà là kỷ niệm. Xem phim, tôi lại nhớ những cảnh mình quay ở đâu, đoàn làm phim đã đi những đâu. Với tôi, những kỷ niệm đó vô cùng quý giá.

Trở về nhà, dư âm của những cảm xúc đó có khiến chị nhớ về một thời đã yêu, đã sống với điện ảnh?

Cũng dội về một chút thế thôi! Một chút vui trong lòng vì thấy ở một câu lạc bộ nhỏ như thế có các bạn trẻ kéo công chúng đến với phim VN. Còn tôi đoạn tuyệt lâu quá rồi, không dội về gì cả. Bây giờ, đến chụp ảnh tôi còn ngượng không tự nhiên được. Trong khi trước đây, tôi đứng một mình trước ống kính, có khoảng 60 người phụ xung quanh, cả quần chúng nữa có khi đến hàng trăm người mà khi vào vai tôi không biết ai xung quanh nữa.

Tôi bỏ lại đằng sau tất cả nghề nghiệp mà tôi gắn bó, không chỉ điện ảnh mà cả múa. Nhiều người hỏi tôi bây giờ những lần bước vào nhà hát có cảm thấy nhớ sân khấu không. Tôi cũng thử đấy. Tôi có thử bước chân vào Nhà hát Lớn xem một vở diễn. Thật ngạc nhiên là trong lòng mình rất phẳng lặng, mình hoàn toàn như một khán giả, không dội lại sự tiếc nuối nào cả. Còn gia đình, bạn bè đến tận bây giờ vẫn tiếc cho tôi, nhưng đấy là quyết định của tôi. Khi mình quyết định mình không tiếc. Biết dừng lại đúng lúc, dừng lại để chăm lo cho gia đình, cho cuộc sống riêng của mình. Cái gì cũng có giá của nó!

Nhưng việc chị quyết định từ bỏ tất cả và lui về ở ẩn vẫn là câu hỏi với nhiều người khi ấy và cho đến tận bây giờ?

Năm 1995, tôi 38 tuổi; bên trong mình, tôi dự cảm như sắp có một chuyến đi xa. Cái gì làm được hãy làm hết tất cả, rồi đi, tôi có cảm giác như thế đấy. Một ngày cuối năm, khi chuẩn bị đến tết, trời mưa phùn lạnh, lúc đó 4 giờ chiều, tôi đi ra phố Nguyễn Siêu (Hà Nội) chỗ chị bạn để cắt tóc. Tôi nghĩ mình đang bắt đầu cho chuyến đi xa không bao giờ về nữa. Chị bạn tôi cứ tiếc mái tóc, còn tôi nói: “Em đoạn tuyệt rồi”.

Đến giờ, tôi cũng chẳng biết tại sao. Đó là thời điểm khó khăn, khủng hoảng tinh thần, cũng chẳng phải vì cái gì, mà tự nhiên chán đời, thậm chí có lúc tôi muốn đi tu. Tôi làm đơn xin nghỉ không ăn lương ở nhà hát, cắt gần như trụi tóc để không ai mời đóng phim nữa. Tôi biết, nếu ở lại mình sẽ làm được nhiều việc nữa. Nhưng biết làm sao khi tôi cảm thấy có một điều gì đó đã chết đi trong lòng mình, không thích cái gì nữa, không cảm hứng gì nữa.

Và mọi người gần như không thấy chị nữa. Vì sao vậy?

Tôi ở trong nhà, chỉ thật cần thiết tôi mới ra ngoài, còn thì là về nhà, đóng cửa. Tôi thấy rất bình an với điều đó. Tôi xa rời công việc, cuộc đời, bạn bè, xa rời tất cả. Ở ngoài kia cuộc sống rất sôi động, còn tôi ở đây như ở trong một ngôi chùa của riêng mình.

Cuộc sống của chị bây giờ như thế nào?

Sau nhiều năm ở ẩn, bỗng một ngày, tôi có được nhân duyên lớn, được gặp những người thầy đã khai sáng cho cuộc đời tôi. Từ đó, tôi hiểu ra mình là ai, tại sao cuộc đời mình bất ổn đến vậy, và phải làm gì để hóa giải những bất ổn đó. Dường như, đây cũng là câu hỏi lớn của rất nhiều người.

Trước đây, tôi không tin vào hai chữ hạnh phúc bởi bị “bó” vào phạm vi vô cùng nhỏ hẹp của lứa đôi. Nay, tôi đã ngộ ra ý nghĩa của hạnh phúc lớn hơn thế rất nhiều khi mình biết yêu thương và biết chia sẻ. Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn, ánh sáng của màn bạc, chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa như bây giờ.

Vậy ý nghĩa cuộc sống, với chị bây giờ là gì?

Tôi được có cơ hội cùng những người bạn chung tay làm thiện nguyện, trao đi nụ cười, san sẻ yêu thương. Khi được làm những việc đó, thực ra, tôi thấy mình được nhận lại rất nhiều. Từ chỗ chối bỏ cuộc đời, chối bỏ tất cả, nay tôi sống mở lòng hơn, chủ động đến với bạn bè, cùng nhau chia sẻ những buồn vui. Tôi quý vô cùng từng ngày được sống. Mỗi sáng, tôi được thấy từng đàn chim về, được nghe chúng hót. Ngày mới bắt đầu yên tĩnh và an lành vô cùng. Hằng ngày, tôi cùng con chắp tay cảm tạ trời đất đã ban cho mẹ con chúng tôi có thêm một ngày mới đầy an lành.

Sau những sóng gió của cuốn tự truyện, mối quan hệ của chị và gia đình mình hiện tại ra sao?

Lời Đức Phật có dạy, trong cuộc đời có 2 hạng người mạnh nhất, hạng người thứ nhất không bao giờ phạm lỗi, hạng người thứ 2 phạm nhiều lỗi lầm nhưng biết ăn năn sám hối, quay đầu hướng thiện. Tôi nhận tôi là hạng người thứ 2. Chướng ngại lớn nhất của cuộc đời mình là mình. Hóa ra, cuộc đời mình có hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình quyết định. Chỉ có mình mới mang lại một cuộc sống an lành, mà không trông chờ vào một ai khác. Tôi đã xoay chuyển cuộc đời mình từ cách sống bi quan, chán nản bằng một cách sống tích cực.

Trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương, trao nụ cười sẽ nhận được nụ cười. Tôi ngộ ra cách sống của tôi khiến bố mẹ và các em tôi buồn lòng đến thế nào. Tôi ngộ ra tôi đã thực bất hiếu với mẹ cha, những người sinh ra, nuôi nấng tôi từ thuở bé. Lời xin lỗi mẹ cha dù muộn màng song đã cất đi cả một gánh nặng trong lòng cha mẹ và cả chính tôi.

Gần đây, đọc được chia sẻ của nghệ sĩ Lê Vi dành những lời yêu thương cho người chị cả của mình, tôi cũng được thấy những bức ảnh Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi cùng nhau quây quần trong ngày tết. Quan hệ của ba chị em đã gắn kết trở lại?

Tôi mừng lắm khi được cha mẹ và hai em giang tay đón tôi về. Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi hai người em gái vừa giỏi giang, vừa chịu thương chịu khó. Cảm ơn hai em đã yêu thương chị.

Khán giả có còn nhận ra Lê Vân?

Lâu nay, không ai nhận ra tôi nữa, bởi tôi đã ngừng đóng phim, biểu diễn từ lâu. Nếu có cùng mẹ (nghệ sĩ Lê Mai - PV) đi đâu, mọi người chỉ xin chụp ảnh với bà diễn viên truyền hình, họ không quan tâm tới tôi là ai. Đó cũng là điều mà tôi hướng tới. Tôi muốn làm một người bình thường vô cùng. Từ ngày xưa, khi còn đang làm việc, tôi đã muốn được lẫn trong đám đông, không muốn ai nhận ra mình.

Nhưng nếu có ai đó vẫn nhận ra chị và ngạc nhiên khi ngôi sao của màn ảnh và sân khấu một thời đi trên chiếc xe máy giản dị. Chị nghĩ sao về điều đó?

Tôi vẫn là tôi, là Lê Vân!

Sau những thăng trầm của cuộc đời, chị ngộ ra được điều gì cho mình?

Cuối cùng, tôi đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên, một cái vịnh nhỏ thôi nhưng lặng gió, một nơi chốn đi về cho riêng mình. Để mỗi sớm mai khi thức dậy tôi được cảm nhận nơi đây bình minh chim hót.

Đồ họa: Duy Quang

Báo Thanh Niên
25.05.2019

Bạn đọc phản hồi (1 nhận xét)

HÙng

Chẳng thân thích gì với gia đình NSND Lê Mai nhưng biết Ô qua các vở kịch nhất là vở kịch Tôi và Chúng Ta và biết NSND Lê Mai có ba cô con gái xinh đẹp cô Lê Vân một trong những Ngôi sao những năm 1980 biết cô khi cô đoạt giãi .. Vàng. rồi sau đó V/B, tôi cũng tiếc cho cô Lê Vân bỏ đi nước ngoài, còn NSND Lê Khanh được phong tặng hồi đó trẻ nhất Nước. Vậy đó là người ngoại đạo nhưng cũng rất kính trọng hàng NS Gạo cội nên biết qua hình ảnh thôi. Rất tiếc cho cô Lê Vân nay ngộ ra thì NSND Lê Mai đã thành người Thiên cổ, nếu còn hẳn Ô sung sướng lắm khi con gái Trưởng của Ô biết lỗi. Tuy nhiên quá nửa đời người, Lê Vân mới ngộ ra "Thế nào là Hạnh phúc - không chỉ gói gọn trong hạnh phúc lứa đôi" . Chẳng riêng cô đâu,họ không nghĩ hạnh phúc đến với con người ở bất cứ hoàn cảnh nào hoàn thánh, toại nguyện đều là hạnh phúc, cho ai cái gì đó lúc họ khó khăn cũng là hạnh phúc. Đơn giản vậy đó , nay cô Lê Vân đang làm những việc toàn đem lại hạnh phúc cho cô cả đấy Lê Vân. Chúc cô Lê Vân cả nhà Nghê sỹ bà Lê Mai Hạnh phúc nhé .Kính

if ($('#tab-content853253 .comment-item').length >= parseInt($('#commentcount853253').val())) { $('#loadmore_comments853253').parent().remove(); }

Bình luận

//insertCity(853253); var commentcount = 1; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 1) { $('#commentcount853253').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi