Nặng như... sách

22/04/2018 08:17 GMT+7

Chị chuyển nhà. Nhà mới đầy đủ nội thất, sang trọng, hiện đại, nên những món đồ dùng mà chị mang theo không nhiều, nhìn lại thì cả một xe tải nhỏ chuyển chở cho chị phần lớn chỉ là... sách.

Sinh ra thời bao cấp, tài sản của chị sau nhiều năm làm lụng vất vả không chỉ là căn hộ mới đẹp đẽ, những vật dụng đắt tiền hay tài khoản ngân hàng, mà còn là mấy tủ sách. Chị kể, ngày nhỏ, như nhiều đứa trẻ cùng thời, sách đối với chị luôn là xa xỉ phẩm, là bạn thân, là món quà mơ ước. Những ngày đó, thứ mà bạn bè khoe nhau là một cuốn truyện, và thứ chuyền tay nhau dấm dúi chia sẻ cũng là một cuốn truyện. Đa phần vào những năm tám mươi của thế kỷ trước, những cuốn sách chị có để đọc là truyện cổ tích, sách thiếu nhi của các tác giả trong nước, thi thoảng là những cuốn truyện tranh, vài cuốn sách văn học nước ngoài - phần nhiều dịch từ tiếng Nga. Đứa trẻ ham mê đọc là chị có thể đọc ngấu nghiến những cuốn truyện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, thậm chí khát chữ đến độ đọc cả những tờ giấy gói bánh, những mẩu giấy vụn “có chữ” ai đó vứt trong... thùng rác.
Nỗi khát đọc ấy theo chị, và cùng với thời gian, tủ sách cũng dày thêm. Sự thành đạt của chị có bóng dáng góp công của những cuốn sách, trong nghề nghiệp, cũng như những bài học đường đời, những sẻ chia thầm lặng vui buồn nhiều đêm mất ngủ, nhiều ngày trống rỗng... sách vẫn là người bạn trung thành bên chị.
Dọn nhà, tất nhiên tài sản mang theo là những cuốn sách. Hôm ấy, ba bốn người bạn nam khỏe mạnh tới giúp chị chuyển sách vào nhà mới. Trong khi chị vui vẻ sắp đặt từng cuốn sách vào tủ sách mới thơm mùi gỗ, nơi trang trọng trong ngôi nhà của chị, nơi ánh sáng chiếu rọi đến tận chiếc ghế sô pha dày dặn êm ả hứa hẹn những buổi sáng, buổi tối thảnh thơi, tha hồ chìm vào thế giới sách, bỗng một người bạn quệt mồ hôi, nói rằng: “Thật ra, sách quý thế này, nặng thế này, chuyển nhà thật là cực, nhưng chưa chắc sau này các con của bạn đã coi đây là tài sản quý”.
Câu nói của anh bạn khiến chị giật mình. Chị có hai đứa con, một đứa đi học ở nước ngoài, có lẽ sẽ không về lại nơi này; một đứa gần như không thích đọc sách giấy, tủ sách này vẫn luôn chỉ là “tài sản” riêng của mẹ. Tủ sách mà chị kỳ công gây dựng, nặng nhọc mang theo, có thể một mai không còn là tài sản mà con chị vui sướng “thừa hưởng” nữa.
Một thoáng chạnh buồn. Chị quay lại với những cuốn sách của mình. Dẫu sao, lúc này, những cuốn sách đang được đặt trên kệ cũng vẫn đang khiến ngôi nhà mới của chị trở nên ấm áp, thân thương, như mang cả quá khứ cuộc đời xếp vào cùng hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.