Mùa thu ghi lại những gì

0 Thanh Niên
1. Lần cuối cùng khi tôi gặp My, nó vẫn còn để tóc dài. Đó là một suối tóc đen óng, khi nào cũng thoang thoảng vị ngọt của dầu dừa.
1. Lần cuối cùng khi tôi gặp My, nó vẫn còn để tóc dài. Đó là một suối tóc đen óng, khi nào cũng thoang thoảng vị ngọt của dầu dừa.
Minh họa: Văn nguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Nó thường hay nói, mái tóc là thứ khiến nó tự hào nhất. Tôi bảo, My ạ, mày nên biết là mày đẹp, không chỉ mái tóc của mày đâu. Nghe tôi nói thế, My nhoẻn miệng cười một cái, hai má lúm đồng tiền sâu hút, môi mềm mại như cánh hoa tươi. Trong suốt thời niên thiếu của những đứa con trai mới lớn cùng thời, tôi dám chắc đã hơn trăm lần chúng tôi ước được hôn nó. Nó giống như mơ ước đẹp nhất của tuổi thanh xuân vậy. Thế mà trong hàng loạt những đứa trồng cây si đó, nó chỉ tỏ ra thân thiết với một mình tôi mà thôi.
Tôi nhớ ngày hôm đó là một sáng mùa thu, gió trở nên mạnh hơn, những tàu lá vàng nâu ngả rạp xuống, chưa lìa hẳn khỏi thân. Cứ đến mùa này, già trẻ lớn bé, tất cả đều lũ lượt kéo nhau đi hái dừa, chặt dừa, những chiếc ghe xuôi ngược khắp một vùng sông lấp loáng. Nhưng nhà My thì lại khác, luôn muốn lặng lẽ tách mình ra khỏi những thứ bình thường ở đây. Mẹ nó bỏ nhà đi từ hồi mới mười tám, khi trở về thì dắt theo nó. Tất nhiên, những người khác khinh hai mẹ con nó ra mặt. Trừ anh Hai của tôi. Gia đình tôi có cả thảy năm người. Nhưng từ hồi cả làng bị bọn lái buôn Tàu lừa hết sạch sành sanh một mùa dừa, gia đình lỗ vốn nặng, cũng là lúc mẹ dẫn chị Ba bỏ chúng tôi mà đi. Ít năm sau, ba cũng mất. Chỉ còn tôi và anh Hai. Anh hơn tôi 16 tuổi. Tôi lúc nào cũng xem anh Hai như ba của tôi vậy, anh hiền lành chất phác, ai cũng thương. Tôi vẫn thấy mỗi buổi sáng, anh sang tranh gánh hàng giùm mẹ con My, mặc kệ ánh mắt dè bỉu của mọi người. Nhưng tôi tự hỏi, có phải anh ngây thơ tới mức không để ý rằng mẹ My chẳng hề muốn anh giúp không? Mẹ nó chỉ muốn yên phận mà thôi, sau từng ấy những vết sẹo chằng chịt lên đôi mắt của bà.
My đẹp giống mẹ, nên miệng lưỡi người đời chắc chắn không tha cho nó. Đối với họ, dù sớm hay muộn, thì nó cũng giống mẹ nó mà thôi.
Mùa thu, tôi gác chân nằm trên một thân dừa mọc chệch ra nhánh sông, thì bỗng nghe tiếng My lanh lảnh phía dưới:
- Ông nói anh Hai ông đừng làm phiền mẹ tui nữa được hông?
Nghe giọng của nó, tôi ngạc nhiên tới mức xém té khỏi chỗ nằm mà lộn cổ xuống sông. Từ vị trí của mình nhìn xuống My, tim tôi muốn rớt từ lồng ngực ra mất mấy lần. Da nó trắng bóc như bông bưởi, cổ áo tròn, và những đường nét nhấp nhô rất con gái…
Tôi định thần lại rồi trèo xuống. Đôi mắt My to tròn, lông mi dài cong vút, dán chặt vào tôi đầy giận dữ. Tôi gãi đầu gãi tai.
- Mày nói gì? Tao hổng hiểu.
- Tui nói anh Hai ông đó, có biết mấy người trong làng nói mẹ tui sao hông?
Rất nhanh, tôi đỏ mặt tía tai rồi cãi cố:
- Anh Hai tao đúng thiệt là… không bao giờ nên dây dưa với thứ đàn bà hư hỏng như mẹ của mày mà! Làm ơn mắc oán!
Tôi toan quay lưng bỏ đi, thì bị một thứ gì đó chọi vào bả vai đau điếng. Xoay người nhìn lại, đã thấy nó hai tay đang cầm hai trái dừa rụng dưới gốc thủ sẵn để trừng trị tôi. Trời đất! Khi đó tôi chỉ nghĩ, sao khi khóc mà nó cũng đẹp được như vậy. Thế là tôi đực mặt ra ngẩn ngơ để nhận thêm hai cú chọi nữa. Rồi My bỏ chạy, còn tôi cứ nhìn theo mái tóc đen nhánh của nó xổ ra trong gió, và nhớ cả hình ảnh của những đường nét nhấp nhô bên trong lớp áo…
Sáng hôm sau, bị anh Hai la vì cái tội chọc nó khóc, tôi chỉ im lặng nhận hình phạt, vì biết cái tội của mình còn nặng hơn là chỉ “chọc một đứa con gái”. Tuy chẳng phạt tôi gì nhiều, nhưng cái việc anh yêu cầu tôi xin lỗi nó thì quả thực là quá khó khăn. Vừa thấy bóng nó từ đằng xa, tim tôi đã đập thình thịch. My nhanh tay nhặt ngay một trái dừa chỏng trơ trên nền đất, cầm chặt trong tay thủ thế. Tôi rối rít phân bua, không kịp để nó làm bất cứ điều gì, nào là cái này là dầu dừa, nào là tôi thấy mấy đứa con gái trong lớp hay bôi tóc. Tôi tặng My. Cho tôi xin lỗi, đừng giận tôi nữa... Sau đó liền bỏ chạy.
Ngày hôm sau, gặp My trên đường đi học, thấy tôi, nó liền đi nhanh hơn bình thường, tôi nghe mồn một mùi dầu dừa thơm lựng trên mái tóc đen của nó. Và điều tôi không ngờ, là nó quay lại, cười với tôi…
Trong đời mình, với tôi, đó là ngày đẹp nhất.
2. Mùa thu khi nào cũng mang theo thứ nỗi buồn đẹp và già cỗi nhất của tinh cầu này.
Có lần anh Hai uống rượu trước hiên nhà, anh nói với tôi, ở xứ nhiệt đới, làm gì có mùa thu bao giờ? Khi đó tôi cứ nhất mực khăng khăng, chắc chắn là có, bởi My đã từng nói với tôi như thế trong một lần tôi giúp nó trèo lên cây dừa mọc chệch ra nhánh sông ngày nào. Tôi tin My bằng tất cả niềm tin có thể của mình. Nó nói rất thích được ở trên cao, bởi có cảm giác gần với phía chân trời là nơi nó muốn đến. Nó luôn kể với tôi về thành phố, rồi nói nơi đây hiền lành quá, không phải dành cho nó, và nó nói tôi cũng hiền lành quá…
Khi nghe nó kể vậy, tôi bất giác nghĩ đến anh Hai của mình, tôi nghĩ đến ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn mẹ nó đi ngang qua nhà. Tôi nghĩ anh yêu bà ta. Và tôi tin, My cũng biết vậy.
Hàng dừa thay lá một năm không biết bao nhiêu lần. Từng lứa trẻ thơ lớn lên, đứa thì muốn tiếp tục ở lại với những cây dừa, đứa thì lên thành phố trọ học. Anh Hai lo cho tôi lên thành phố học đại học. Trước khi đi, mẹ My nắm chặt tay tôi, bảo rằng hai đứa khi nào cũng phải có nhau, rằng tôi phải để ý đến nó, nó thân con gái... Tôi thương anh Hai mình, nhưng từ trong thâm tâm, tôi luôn có một chút coi thường mẹ My. Bởi tôi luôn nhìn thấy một thứ bóng tối nào đó ánh lên trong đôi mắt của người đàn bà này. Tôi luôn tin, bà không hề xứng đáng với tình yêu mà anh trai tôi dành cho bà. Tôi đọc được trong mắt My ba phần không nỡ, nhưng đến tận bảy phần là hân hoan. Bởi cuối cùng, nó cũng đến được nơi mà nó tin rằng nó thuộc về.
Những rặng dừa rồi cũng ở lại sau lưng. Chiếc xe dừng lăn bánh.
Sài Gòn đón hai đứa chúng tôi bằng một cơn mưa xối xả. Vừa bước xuống bến xe, nó đã không ngần ngại kéo tuột tôi ra màn mưa trắng xóa, đôi chân nhỏ bé của nó không ngừng xoay tròn dưới mưa. Dáng vẻ ấy khiến tôi tin rằng chúng tôi đã thực sự bắt đầu cuộc đời của mình rồi, một cuộc đời thực sự. Một cuộc đời chẳng còn thứ tình cảm lấp lửng không thể nói thành lời giữa anh Hai tôi và mẹ nó, chỉ có chúng tôi cùng tuổi trẻ rộng dài phía trước. Tôi kéo nó gần tới mình và ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của nó trong một vòng tay. Tôi rùng mình một cái, rồi hôn nó.
Nụ cười lịm tắt trên môi My. Ánh mắt nó dường như có thứ gì đó vừa mới vỡ ra, tan nát trong màn nước. Nó bỏ chạy, để lại tôi dưới cơn mưa xa lạ của thành phố. Và tôi biết, từ sâu thẳm trong trái tim tôi, có một thứ gì đó cũng vừa mới vỡ ra. Có thể là những ngọn dừa vàng vọt của mùa thu, có thể là mái tóc xổ tung của nó... Tất cả như bị hút vào một cái hố đen không đáy. Chẳng còn gì hết, chỉ còn lại những thứ mà tôi thậm chí chẳng có chút ý niệm, kể cả My của bảy phần hân hoan…
3. My đã biết hút thuốc rồi. Nó gác đầu lên chân tôi đốt thuốc. Buổi sáng thành phố vàng ươm như rót mật. Chẳng đứa nào nhắc về nụ hôn dưới mưa nữa, bởi chỉ năm tháng sau khi chúng tôi lên thành phố, anh Hai tôi và mẹ nó dọn về ở chung với nhau. Lần đó My có tranh thủ ghé về nhà, còn tôi thì liên tục đấm vào tường cho đến khi những ngón tay bật máu.
Làn khói mỏng tanh của My kéo tôi về thực tại. Nó vén mấy ngọn tóc của tôi đang lòa xòa trước trán, hỏi nhỏ:
- Có nghe tui nói gì hông?
Tôi im lặng, rồi lặng lẽ lắc đầu. My thở dài một hơi, tỏ vẻ thất vọng. Nó với tay quăng điếu thuốc đi. Gương mặt dần giãn ra, hân hoan và đầy tươi tắn.
- Nghi nói với tui, rằng tui mặc áo dài rất xinh, nhìn chỉ muốn lấy làm vợ.
Ngón tay thon dài của nó nhẹ nhàng đặt trước cằm, như đang đợi một phản ứng nào đó từ tôi.
- Ừ.
- Chỉ “ừ” thôi hả?
My hậm hực bỏ ra ban công. Tôi nghĩ rằng nó sẽ lại tiếp tục hút thuốc, nên lòng có một chút bất an mà nói với theo.
- Chứ còn làm sao nữa?
Lần này đến lượt nó không trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua cánh cửa sổ phòng trọ nhỏ bé. Chúng tôi ở hai thế giới riêng của mình, kể từ khi nó gặp Nghi lần đầu tiên ở chỗ làm thêm. My nói nó đã bị cuốn hút. Rồi nó thay đổi, nó bắt đầu chẳng còn tin rằng nó đẹp nữa.
Một tối, nó không về nhà, cũng chẳng thèm báo lấy một tiếng, tôi đã đạp xe tìm nó khắp các con ngõ của thành phố, tim tôi nhói lên từng hồi, định rằng nếu tiếp tục không nghe tin gì từ nó, tôi sẽ báo công an ngay tắp lự.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng trờ tới. My liêu xiêu bước ra khỏi cửa, chưa hết, nó còn quay lại hôn cái chóc vào mặt Nghi mà chẳng chút ngại ngần. Trong giây phút đó, với tất cả sự giận dữ lẫn não nề, tôi đã thực sự tin rằng My chính là hình ảnh mẹ của nó, không khác một tí nào. Nó dựa vào tôi, rồi khuỵu hẳn xuống. Nó nói với tôi, đừng hỏi rằng tối đó nó đi đâu hay làm gì, tôi chỉ cần biết là nó đang hạnh phúc, rất hạnh phúc mà thôi.
4. Thỉnh thoảng, nó hay đưa điện thoại cho tôi và bắt tôi nói chuyện với anh Hai, nhưng không khi nào tôi đáp ứng, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài, uống vài lon bia, và thấy mình khóc không thành tiếng. Đôi lần nó giận dỗi, rồi lâu dần cũng bất lực mà để cho thời gian chôn vùi mọi thứ, không sao ngăn được.
Bữa nay trời mưa lâm râm, My cứ đứng ngay cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Tôi đứng cạnh bên nó, hỏi nhìn gì thế. Nó cười lém lỉnh nhưng giọng nói đầy vết xước: “Nhìn người ta hôn nhau!”. Tôi không thèm trả lời, bởi tất nhiên, ở bên ngoài khung cửa sổ đó chẳng có bất kỳ ai cả. Nó lại đốt thuốc, càng ngày nó đốt thuốc càng nhiều, tôi có cảm giác hình như nó nghiện thứ này rồi. My nhả ra một làn khói mỏng manh: “A! Thì ra Nghi có vợ rồi”. Giọng nó nhẹ bẫng, như chỉ muốn thông báo, chẳng phải là một lời oán trách hay than thở. Hình như tôi có nhếch môi lên một cái đúng vào ngay lúc nó quay sang nhìn tôi. Tôi nghe rõ tiếng thổn thức vỡ òa của nó khi nó nhón chân cố đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi giữ chặt nó lại.
- Hôn nó đi! - Nó nói.
- Nhưng tôi không thích vậy.
- Thế lúc hôn nó ở sân ga, có thèm hỏi ý nó không? Và cả Nghi nữa. Hay vì nó là con của mẹ nó, cho nên…?
Tôi chẳng nhớ đoạn sau là gì, chỉ thấy tai mình ù đi. Nó dựa lưng vào tường, khóc như thét. Chúng ta chẳng bao giờ có thể biết bản thân mình có thể yếu đuối đến mức nào, nhưng một khi đã biết rồi, thì sẽ nhận ra cái giá phải trả là quá đắt. Nghi làm nó đau, rồi đột nhiên, tôi cũng thấy mình đau quá. Tất cả những thứ đẹp đẽ nhất về mùa thu từ những thân dừa vàng vọt trĩu những quả đã dần lùi xa vào một miền ký ức vô định nào đó, chỉ còn lại hai đứa trẻ tay trắng và bơ vơ.
- Tao thương mày, My à. Tao đã luôn thương mày.
- Nghi cũng nói thế, nhưng sau đó anh ấy không như vậy nữa.
Cứ thế, tôi và nó, khóc hết một đêm, rồi ngủ vùi đi, không mộng mị.
5. Thêm hai mùa thu nữa. Tôi ra trường, nhận được thiệp chúc mừng của nó, kèm với tái bút, chỉ cần nhắn với mẹ nó là nó ổn, hai mẹ con nó đều bình an.
Sau hôm đó, tôi đi tìm Nghi, tôi lùng sục khắp nơi để tìm anh ta, chỉ để đấm anh ta vài cái. Nhưng đến khi tìm được gã đàn ông đó, thì tôi lại bị đôi mắt trong trẻo của đứa bé mà gã đang hạnh phúc kiệu trên vai làm cho mềm nhũn cả người.
My bỏ đi rồi. Ra Hà Nội. Thi thoảng, tôi có gọi cho nó, hỏi nó rằng mùa thu Hà Nội có đẹp không? Nó nói, mùa thu ở đây đẹp, nhưng buồn lắm, thằng nhóc rất kháu và giống Nghi. Nó gửi cho tôi vài bức hình, mái tóc ngắn cũn cỡn, nhưng nụ cười vẫn không lẫn vào đâu được.
Có một lần anh Hai lên thành phố tìm tôi. Cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau mà chẳng nói bất kỳ lời nào. Tôi thấy trong đáy mắt anh là sự áy náy, nhưng đầy cương quyết. Anh dặn, khi nào mệt mỏi quá, thì về nhà. Tôi cười nhạt, từ rất lâu rồi, dù đang vui hay buồn, hình như tôi cũng chỉ biết cười như thế. Tôi không nói với anh, đã từng có lúc tôi ghé về nhà, ghé lại cây dừa mọc chệch ra nhánh sông. Tôi trèo lên cây, tôi nhớ quay quắt những câu chuyện mà tôi và My ngày nào vẫn luyên thuyên với nhau. Tôi từng nghĩ, đáng lẽ trước khi tôi nói với nó rằng tôi thương nó, thì tôi phải nói tôi yêu nó đã. Hình như tôi đã yêu nó kể từ ngày nó quay lại cười với tôi trên con đường làng quanh co khúc khuỷu.
Một ngày lạnh và ẩm ướt. Những giọt sương lấp lánh như kim tuyến dạ dưới màu nắng vô hình. Một cô gái nhỏ bé với hàng mi rợp buồn đứng trước cửa phòng trọ của tôi, giọng Hà Nội đặc sệt. Cô nói tên Hân, rồi đưa cho tôi một lá thư gấp kín. Là của My.
“Tùng. My đã từng khóc rất nhiều khi phải cắt mái tóc của mình cho đợt xạ trị. My biết Tùng đã rất yêu nó, nên yêu luôn cả những nỗi buồn của My. Có những đêm ôm thằng bé trong tay, có một nỗi sợ hãi nào đó cứ đâm vào tim My, về một ngày My không đương đầu nổi với mọi thứ, nó sẽ trở thành đứa trẻ bơ vơ và bất hạnh, rồi My chỉ nghĩ tới một mình Tùng mà thôi…”.
Nó chỉ ghi có thế. Tôi vò nát lá thư trong tay mình, nước mắt ào ạt tuôn. Cô gái nhỏ cũng khẽ thút thít, cô ta đặt một tay lên vai tôi.
Mùa thu chẳng ghi lại gì cả, ngoài những nỗi buồn…
Có một thằng nhóc con nào đó trạc ba tuổi thập thò sau lưng Hân, nó nhoài cái cổ bé xíu ra để nhìn tôi, mắt nó trong vắt, đôi môi tươi tắn như cánh hoa mới nở.
Mãi rất lâu sau này, tôi mới biết, đó cũng là một ngày thật đẹp trong cuộc đời mình.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU