Mùa than trôi - Truyện ngắn của Cao Nguyệt Nguyên

0 Thanh Niên
Sấm chớp phụ họa với nhau, phụ họa với trận mưa xối xả như để hù dọa những đứa sống dưới trời. 
 /// MINH HỌA: VĂN NGUYỄN - MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Ngẩng đầu lên, bầu trời tiểu khu Đông Hải nhằng nhịt những vết rạch sâu hoắm, tóe lửa với những lằn chân rết loe ngoe muốn nhúm cổ một vài đứa to gan ở dưới này. Nhưng không. Dưới cái nền lúc đen như mực, lúc sáng giật từng hồi ấy, tiếng bước chân vẫn chạy sầm sập không dứt. Khắp nơi dồn về nơi khe nước chảy xiết nhất, thốc từ trên mỏ than ra thẳng biển. Người ta gọi đây là cửa sinh, cửa tử. Hai cái tên tưởng chừng đối lập nhau thế mà nó đều có cái lý của nó cả. Có sinh thì mới có tử. Nhưng lạ là người ta nghĩ đến cái vế sau nhiều hơn. Khe nước cuồn cuộn ấy nuôi sống biết bao nhiêu con người, rồi cũng vùi dập, cuốn trôi biết bao người ra biển. Thế mà người ta vẫn bám lấy nó để sống một cách dai dẳng. Lớp người xếp nếp lên nhau, trong sự nhộn nhạo khôn cùng, kẻ dưới kẻ trên, xếp hàng xếp chỗ cho đến tận lưng chừng núi. Họ xôn xao, xúng xính vui như trẩy hội, mà không màng đến sự nạp thân vào chốn nguy. Nào thúng, nào vợt, nào mũ áo tơi, nào xẻng… Tất cả vẽ lên những hình thù kỳ lạ vừa sáng vừa tối trong bức tranh đêm mang tên: Mùa than trôi.
Người làng đã đi lên núi từ lâu, thế mà trên con đường ngoằn ngoèo vòng qua ao cá làng ấy vẫn nghe thấy tiếng bước chân của thằng bé tám tuổi nện chan chát. Bàn chân nó vừa chạy vừa bấm xuống mặt đường trơn trượt. Nó ngẩng đầu lên nhìn trời rồi lại cúi đầu thục mạng lao đi. Bùn đất và nước mưa hòa vào ướt đẫm, vừa về đến nhà nó đã cầm thúng và vợt chạy đi.
- Trung!
Tiếng gọi thất thanh của con bé Thủy. Thằng bé quay đầu lại cười lém lỉnh.
- Lát nữa chị nhớ mua cho em cái bánh chưng. Em đi trước xí chỗ đây.
Con bé Thủy không kịp nói câu nào, dù có ý muốn trách, thằng em thèm quà hơn thèm cơm. Nhà còn cơm nguội mà lần nào nó cũng lấy cớ đòi ăn bánh chưng bằng được. Nhưng rồi Thủy lại lo. Mấy hôm nay trước khi đi làm mẹ đã dặn không được theo người làng đi vớt than nữa. Vừa hôm qua, hôm kia lại có người bị nước cuốn trôi…
Mưa trận đầu tiên, dòng nước từ trên mỏ than bắt đầu thành dòng nhỏ, lớn dần, lớn dần thành một cơn lũ, cuốn theo than, đất đá xuống. Hai bên dòng những chiếc vợt làm bằng sào, bằng gậy. Người già, người trẻ không còn phân biệt được ai với ai. Thế nhưng từ xa Thủy đã nhận ra thằng em mình. Thủy vẫn nghĩ nó là đứa lanh nhất trong hai chị em vì những điều nó nghĩ ra Thủy chưa bao giờ nghĩ được. Trước mỗi lần đi, nó thường bảo với chị.
- Hôm nay em buộc cái giấy bóng trắng ở trên chóp nón, chị cứ thấy mà đến.
Thế là chị em chẳng cần phải mất công gọi tìm nhau. Cứ đến, và cứ biết việc mình làm. Khi Thủy đến nơi đã thấy nó vớt được một đống than nhỏ. Nó hối.
- Chị không biết vớt đâu, để em vớt còn chị thì xúc bê vào trong kia cho nhanh.
Tiếng hai đứa trẻ bị cắt ngang bởi những lời văng tục của hai người đàn ông giành nhau chỗ đứng.
- Mày thích giành chỗ bố mày à. Có muốn xuống dưới biển đứng cho rộng chỗ không?
Gã thanh niên xé toạc cái áo tơi khoe ngực trần nhơm nhớp màu than.
- Trước bố mày làm trên lò kia, không thằng nào dám động đến. Mày thích thì tí nữa ra bãi kia.
Người đàn ông trung tuổi mặc dù căm tức nhưng không muốn phiền phức, cứ đứng đây cãi nhau thì đến hết đêm cũng chẳng được mẻ than nào. Đành lặng lẽ nhường chỗ cho gã.
Chớp, sấm ùng oàng. Tiếng con Thủy giục.
- Chị mua bánh cho mày đây. Ăn đi rồi hãy làm.
Thằng Trung ngẩng đầu nhìn trời:
- Em chưa ăn đâu. Tí nữa trời sấm chớp to nhất em mới ăn.
- Sao mày phải chờ đến lúc ấy?
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng mím môi, gò bụng, gồng tay để nâng cái vợt than nặng trịch. Vợt than cũng phải có chiêu riêng, nếu không biết cách sẽ chỉ vớt được đá sỏi.
Ngày trước, Trung đã nghe bố kể về cách vợt than. Giọng bố đều đều, lần nào nằm nghe Trung cũng ngủ gật. Trung nhớ đôi bàn tay của bố, đôi bàn tay rất giống những người đàn ông làm than ở vùng đất này, chai cứng và móng tay bao giờ cũng bị ám đen. Bố Trung là công nhân Nhà máy than Đèo Nai thuộc đội máy xúc. Sáng sớm công nhân vào mỏ từ bốn giờ cho đến chiều. Công việc nặng nhọc và lao lực, nhưng đàn ông ở tiểu khu Đông Hải hầu như đều sinh ra trên mảnh đất than và nằm xuống dưới mảnh đất này. Họ quen việc và làm cho đến hơi thở cuối cùng.
Ai đi đến chốn Đèo Nai
Má hồng để lại má xanh mang về.
Bố bảo, không người đàn ông nào hiểu về than như đàn ông ở vùng đất này. Khi làm công nhân ở đội máy xúc đến bậc bảy tức là bậc cao nhất thì bố ốm. Bố nằm một tháng liền, ho và sụt cân. Những buổi trưa buồn bã, Trung nhìn bầu trời qua tán lá, bầu trời thật nhỏ như người ta đem đi trốn. Bố thường gọi chị em Trung đến bên, lặng lẽ ngắm nhìn các con, rồi kể cho chúng nghe những chuyến đào than xuyên đêm trong lòng đất, những tiếng âm âm vang vọng như tiếng thở của đất. Bố bảo nhớ việc. Bao giờ khỏe bố sẽ bế chị em Trung lên rừng, đặt lên cái xe cẩu rồi chở đi. Thế mà Trung chờ mãi, cho đến ngày thấy mẹ và bà nội khóc chạy vào giường bố. Trung nem nép đứng bên cánh cửa lặng lẽ nghe.
- Con đi rồi... mẹ trông nom và nuôi nấng các cháu hộ con… Con sẽ phù hộ cho mẹ sống thêm… mười lăm năm nữa.
Bà gật đầu. Còn mẹ siết chặt lấy tay bố. Mái tóc mẹ xõa ra, buồn rưng rức.
- Anh đừng bỏ mẹ con em...
Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, rồi bố ra đi. Trung không đếm được bao nhiêu đêm mẹ khóc. Nằm nghiêng, nước mắt thấm vào má Trung nóng hổi. Trung không hỏi nhưng biết là mẹ nhớ bố. Trung chỉ nghĩ bố đang đi một chuyến xa vào lòng đất giống như những ngày đi làm mọi hôm. Chỉ là không bao giờ Trung gặp lại bố nữa. Mẹ bảo bố vẫn luôn ở bên, vẫn luôn che chở cho mẹ con Trung.
Ngày bố mất, mẹ Trung còn trẻ quá, những người công nhân đi làm qua vẫn phải ghé mắt nhìn. Nhưng từ lâu Trung để ý mẹ ít cười. Mỗi sáng thức dậy, ngồi bên cửa chải tóc, những sợi tóc đen buông xõa xuống thềm.
- Sao tóc mẹ rụng nhiều thế?
- Ừ, mẹ già rồi.
- Già thì phải tóc trắng như bà nội chứ, sao già lại rụng tóc hả mẹ.
Mẹ cười. Mãi sau này khi nghe thấy bà kể chuyện với cô hàng xóm Trung mới biết. Có một đêm, mẹ nằm mơ thấy hai người đang đi xem phim thì một gã đàn ông giơ tay ra vuốt tóc mẹ.
- Cô có mái tóc đẹp quá!
Gã đàn ông cười gằn một tiếng rồi mất hút. Tỉnh dậy, khi mẹ chải đầu thì tóc rụng, những ngày sau càng rụng nhiều hơn. Bà nói đấy là mẹ bị người âm trêu ghẹo vì góa chồng mà còn đẹp quá.
Đêm nào Trung cũng nằm với mẹ, có một sáng thức dậy, thấy cái khăn trên đầu mẹ bung ra, Trung không nhìn thấy mái tóc đen nhánh của mẹ đâu cả, chỉ thấy cái đầu trọc lơ thơ. Trung kêu lên rồi bảo.
- Mẹ đội khăn vào đi, trông sợ lắm.
Mẹ lặng lẽ đội lại khăn lên rồi cười. Sau này càng nghĩ Trung càng thấy thương mẹ.
***
Chớp đôi, giật một tiếng đanh như xé. Ngọn cây cao nhất ở mé rừng bị phạt đứt ngọn, rũ xuống, phơi ra cái thân trắng bợt như chiếc cọc nhọn xuyên thẳng vào đêm. Đám người vớt than chững lại trong giây lát, có kẻ rụt đầu lại, có kẻ cúi xuống đất để che đi cái khiếp đảm. Mưa đã ngưng hạt nhưng trong ngần ấy người lam lũ đều đã ướt đẫm từ đầu tới chân, màu than đen rưng rức.
Thằng Trung nom trời đất, và bắt đầu giở gói bánh ra ngồi ăn, giữa tiếng sấm ình ùng.
- Tao đã bảo mày ăn từ lúc nãy không ăn. Giờ nguội ngắt rồi còn gì.
- Không. Em đợi sấm chớp to nhất mới ăn cho an toàn.
- Làm sao lại phải đợi sấm chớp?
Trung cười.
- Vì trời đánh tránh miếng ăn mà.
Thủy không biết cái lý luận của thằng em có đúng không, nhưng Thủy thì sợ quá, cứ nghĩ đến trận mưa tuần trước, và cái đêm người đàn bà bị sét đánh chết khi đang vớt than là tóc gáy nó lại dựng ngược lên.
Trời đã gần về đêm, gió mang theo cái lạnh thấm vào da thịt, những chiếc áo tơi không còn tác dụng khi cả người đã ướt đẫm. Ai cũng vứt áo sang một bên.
- Hôm nay than khá.
- Mấy đứa nhà tôi có biết vớt đâu, toàn sỏi đá không đây này.
Tiếng nói lao xao, và những bắp tay cuồn cuộn dường như đã choãi cơ mệt mỏi, động tác chậm rãi hơn lúc đầu, dù dòng nước vẫn ầm ập tuôn mỗi lúc một mạnh. Thằng Trung ăn xong cái bánh liền chạy đến tiếp tục công việc.
- Mày để chị vớt cho, nghỉ đi một lúc chứ vừa ăn xong mà làm là đau bụng đấy.
- Chị phải biết lựa cơ. Cầm cái vợt phải hơi nghiêng lên trên, vì đá sỏi nặng sẽ chìm xuống dưới, còn than nhẹ hơn sẽ nổi lên trên.
- Ai bảo mày thế?
- Chả ai bảo cả, làm nhiều lần là biết ngay.
Thằng Trung nhìn chị vớt than mà lắc đầu, nó tỏ ra là một đứa sành sỏi và nhanh hơn chị.
- Thôi, chị sàng đi, để em.
Sau cơn mưa, trời tịnh không một giọt lất phất, gió cũng ngừng thổi, rừng yên ắng đến khôn cùng. Chỉ có tiếng nước chảy. Hai người đàn ông làm gần ngưng lại, nhìn nhau, một ánh mắt kinh sợ thoảng hiện lên. Hình như họ nhận ra điều gì đó khủng khiếp. Tất cả những người khác cũng ngừng tay. Trong tiếng nước chảy kia có điều gì đó không ổn. Rồi một tiếng thét thất thanh vang lên.
- Lũ ống! Chạy đi.
Những người đứng bên mép nước đều dạt ra, chỉ duy nhất cái thằng bé nhỏ thó, đen nhẻm phía bên phải là không kịp tránh, nó bị dòng nước đen ngòm cuốn văng đi. Người ta chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu.
- Chị Thủy!
Rồi mất hút. Đám người xô lại chạy dọc theo dòng nước. Ai cũng lắc đầu nghĩ chắc thằng bé trôi ra biển rồi. Cuối cái cống kia, dăm ba người bị cuốn có ai mà tìm thấy xác. Thủy gào lên, vừa chạy vừa van lạy những người đàn ông đứng gần đấy.
- Cháu lạy các cô các chú, cứu lấy em cháu.
Không ai biết nói gì hơn là dõi mắt nhìn theo. Lũ nước to thế này, ai dám nhảy xuống? Chẳng có ai.
- Lặng im mà nghe. Hình như tôi thấy tiếng thằng bé.
Tất cả đều nín lặng. Hóa ra không chỉ một mình Trung bị cuốn trôi, có khoảng dăm sáu người phía dưới nữa, người nọ víu người kia, vùng vẫy dưới biển đen một hồi rồi cũng lăn được vào bờ. Lũ to thì không ai dám xuống. Người ta mắng, cái thằng liều thật. Lũ to thì chẳng có ai dám xuống, lũ vừa cũng chỉ cánh trai làng, người lớn mới đứng chắn than. Thế mà nó dám le ve ngoài ấy.
Đúng là có tiếng kêu của nó thật, dù là rất nhỏ và bị tiếng nước át đi. Dăm ba người chạy xuống phía cuối dòng. Thấy Trung và đám người đang lóp ngóp bò dậy. Thủy vừa mếu vừa nhìn thằng em run cầm cập, môi tím tái, chỉ có đôi mắt của nó là vẫn sáng rực và hình như còn cố gượng cười với chị.
- Tao đã bảo rồi, suýt tí nữa thì...
- Bố sẽ phù hộ bọn mình. Không sao đâu, chị xem, em có làm sao?
- Mẹ mà biết thì mẹ cấm tiệt, từ giờ không cho đi nữa đâu.
- Chị đừng nói, mẹ mắng đấy.
Hai đứa lướt thướt đến bên đống than. Quả là hôm nay than khá hơn mọi bận.
- Hai đứa chúng mày ở đâu mò đến đây? Đống than của tao, ngồi đây làm gì?
Trước mặt hai đứa là gã đàn ông xăm trổ vằn vện bên cánh tay. Đêm nào cũng vậy, cứ đoàn người vớt than xong là gã lượn lờ qua xin đểu. Hôm nay đến lượt hai chị em Thủy.
- Đây là than của bọn em, vớt từ chiều đến giờ. Sao anh bảo của anh.
- Tao nói đây là than của tao, thì nó là than của tao. Hai đứa ranh con chúng mày sức đâu mà vớt được chừng này.
Một cụ già ngồi bên cạnh bênh vực hai đứa trẻ.
- Của chúng nó đấy.
Không phải…
Chưa dứt lời, tiếng của ông cụ đã bị cắt ngang bởi những lời thô tục.
- Này, bố, việc của bố à. Bố định dây máu ăn phần với bọn này à. Máu của thằng này thì sẵn lắm.
Những người đàn bà không dám nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn hắn với ánh mắt bất bình. Con Thủy bắt đầu mếu máo.
- Em xin anh, bọn em vớt mãi mới được chừng này.
Thằng thanh niên cười khanh khách, vừa gãi bụng vừa nói.
- Ơ hay, than của tao mà tụi mày cứ van xin như đúng rồi. Lượn đi, không thì liệu thần hồn.
Con Thủy định kéo Trung bỏ đi thì thằng bé đứng bật dậy.
- Anh bảo đây là than của anh, vậy anh nói đi, trong đống than này có cái gì?
- Có than chứ có cái gì? Thằng ranh con.
- Vậy các ông các bà ở đây làm chứng hộ cháu, nếu đây là đống than của cháu thì dưới đáy có một viên gạch đỏ, còn của anh ấy thì chỉ có than thôi.
Thằng Trung với con Thủy hì hụi bới đống than. Đúng là có một viên gạch đỏ. Thằng Trung giơ lên cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy.
- Đây nhé, đây là đống than của cháu.
Gã thanh niên chưng hửng đứng nhìn, rồi giơ nắm tay lên hù dọa.
- Chúng mày giỏi lắm, nhớ mặt ông.
Thằng Trung cười khanh khách.
- Sao mày biết mà để viên gạch xuống dưới?
Con Thủy vừa hót than vừa thắc mắc.
- Ngày nào em chẳng để, em thấy mấy lần thằng này ăn cướp than của trẻ con rồi, nên em phải đề phòng.
Người người tản mác ra về, vai oằn cong quang gánh. Hai chị em Thủy cũng đã được hai thúng than, nước còn chưa róc, nặng chình chịch. Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu gào của người đàn bà cố lao thật nhanh lên triền dốc.
- Trung ơi, con ở đâu?
Là tiếng của mẹ, vừa cầm quang gánh lên đến chân núi đã nghe người ta mách, hôm nay thằng Trung suýt chút nữa chết hụt, may mà trôi vào vợt người ta. Chân tay mẹ bủn rủn, trống ngực nổi lên. Bà vừa chạy vừa thét lên. Thằng Trung với con Thủy nghe thấy tiếng mẹ liền bật dậy, đứng vẫy tay.
- Mẹ, mẹ ơi! Bọn con ở đây này.
Mẹ chạy đến, không nói một lời, mẹ tát một cái bỏng rát vào má Trung rồi nước mắt mẹ bật ra, rơi trên gò má. Vừa thương vừa giận con.
- Tao đã bảo hai đứa bao nhiêu lần rồi, không được đi vớt than nữa.
Thằng Trung trong bụng ấm ức, từ tối đến giờ, nó mới ăn một chiếc bánh chưng, hai chị em hôm nay đã cố vớt được nhiều than thế này mà mẹ không khen được một tiếng lại còn đánh mắng. Nó gân cổ lên.
- Mẹ từng bảo, bố luôn ở bên cạnh che chở cho bọn con mà.
Mẹ sững lại giây lát, rồi bất chợt ôm thằng Trung vào lòng. Tay mẹ siết chặt. Tiếng mẹ lạc hẳn đi.
- Mẹ chỉ còn hai đứa con…
Than đã cho lên quang gánh, ba mẹ con hun hút trên đường. Đêm tĩnh mịch và mưa lại lây phây những hạt trên đầu.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU