Mùa, mùi và vị *

16/09/2012 03:00 GMT+7

Tựa hồ như được lắng nghe những lời tâm tình thủ thỉ, mộc mạc mà sâu lắng êm đềm, hiển hiện đâu đây là con sông tuổi thơ mùa nước cạn, là bóng mẹ già một mình chiều cuối năm ngồi khều lửa trong cái bếp kiềng ba chân, là mùi gừng quẩn quanh thơm nồng trong giá lạnh, là vị ngọt chè mè đen nức nở trong lòng đứa con gái học xa nhà…; đó là cảm nhận mà người đọc có thể nhắm mắt để tận hưởng sau khi gấp lại tập sách mỏng Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu Boléro.

Không phải là những vần thơ du dương hay những câu chuyện éo le gay cấn, tạp bút dường như chỉ dành cho những ai biết “sống chậm” hoặc chí ít cũng dành cho mình những giây phút nhẩn nha nêm nếm giữa bộn bề vất vả lo toan. Tỉ mỉ nhưng không rề rà, lan man nhưng không bao đồng, người đọc có thể theo người viết thả hồn mình theo mùa đến mùa đi, có thể trôi lan man theo những mùi hương xưa cũ, có thể nhói lòng vì nhớ thương cái vị cá kho tiêu ngày xưa...

 

Để rồi, bần thần tự hỏi, phải chăng ta đã quên đi, đã phũ phàng những góc khuất thật êm đẹp, thật dịu dàng mà đời đã âm thầm ban tặng. Cuộc sống không bao giờ khép lại với bất cứ ai, miễn là ta chịu mở lòng. Phải chăng, tác giả đã đánh động được điều này bằng lối viết giản dị, chân phương và gần gũi?

Đào Thị Thanh Tuyền đang là một nữ kỹ sư ở Nha Trang, chị đã chọn cho mình nghề tay trái đầy trắc trở nhưng cũng không kém phần thi vị; Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu Boléro là cuốn sách thứ 8 của chị chỉ sau hơn 10 năm làm bạn với văn chương, với báo chí. Mùa, mùi, vị là ba điểm nhấn khá thú vị trong tập sách này, mà có lẽ, còn cho cả chúng ta.

Ái Duy 

* Đọc Sài Gòn, chè mè đen và giai điệu Boléro, tạp bút của Đào Thị Thanh Tuyền, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP HCM 9/2012.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.