Mùa đắm trăng son - Truyện ngắn của Tống Phước Bảo

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

1 Cô về đến thành phố ngay lúc lệnh giãn cách ban hành. Hai tháng ở Tà Xia cho dự án gầy dựng rừng khộp.
 /// Minh họa: Tuấn Anh - Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh
Chuyến xe từ vùng biên Xa Mát mất cả nửa ngày trời qua thêm ba trạm kiểm dịch mới chầm chậm dừng lại bến. Suốt dọc đường đi tâm trạng cô rối bời. Hôm còn trên rừng để triển khai dự án, anh cán bộ bảo thôi thì cô có thể ở lại rừng, dù sao cũng an tâm hơn là về thành phố đợt này. Có thể phải cách ly hơn ba tuần đấy. Cô chỉ cười nhẹ rồi nhìn trăng treo trên ngọn Sao Dầu. Trăng non mười bốn chưa tròn vành hẳn nhưng cũng đủ để tỏa thứ ánh sáng trong lành giữa đêm dậy mùi gùi chín cây.
Cô nhanh chóng khai báo y tế và xác nhận cam kết cách ly theo lệnh giãn cách của thành phố với ban điều hành chung cư và về phòng khi đêm buông màn khuya lắc lơ. Chung cư có ca nhiễm, đồng nghĩa với block nhà cô đang ở sẽ phải phong tỏa. Cô sẽ vào và chẳng được ra. Cô gật đầu nhẹ tênh rồi vác mớ hành lý vừa được xịt khuẩn để về phòng. Những rối bời đan xen trong tâm trí phần nào vơi đi dưới làn nước ấm. Cô bắt đầu dọn dẹp lại mớ bụi bặm của căn nhà. Những cành hoa ngót ngẻo được cô cắm vào chiếc lọ thủy tinh hình trái tim. Cái bình hoa lần đầu Thiện tặng khi ngập ngừng nói lời yêu.
Đêm dậy mùi khiết bông, từ ban công của tầng mười tám, cô nhìn về phía đông thành phố. Đêm chẳng ánh sao. Đêm thâm sâu. Trăng chỉ lấp ló trong cái màn đen kịt trầm mặc vắt ngang phố. Thốt nhiên cô nhớ trăng rừng.
2 Thiện bảo cô đừng đi. Con gái có thì, cô đã hơn ba mươi. Ruổi rong chi hoài với đám cỏ cây. Mây cứ bay hoài nên chẳng biết điểm dừng. Cô chẳng là mây, cô cần phải biết chọn cho mình một mái ấm. Thiện cần gì chẳng lẽ sau ba năm trời bên nhau cô không hiểu. Bao lần rồi cô cứ đi. Thiện cứ chờ. Đôi khi ở cái thành phố này người ta lạc nhau bởi ngược lối mà thôi. Chuyện giản đơn người rẽ trái kẻ muốn bên phải. Thành phố này, xô bồ chục triệu con người. Gặp nhau đã là cái duyên hạnh ngộ kỳ diệu lắm! Nhưng mà xa nhau đôi khi chỉ là những mỏng manh của cái buông tay.
Đêm đó Thiện ngủ ngoài sofa. Cô thao thức trong phòng chẳng thể chợp mắt. Lệnh điều động từ Viện đã chuyển tới các nơi. Mọi công đoạn chuẩn bị hầu như đã xong xuôi. Chỉ cần ngày mai cô vác ba lô lên vai là sẽ có những ngày dài phủ xanh rừng núi. Đó là ước mơ là lý tưởng mà cũng là tất cả những gì cô mong muốn. Những lần ngang dọc thành phố, nhìn mảng xanh ngày càng thưa thớt cô hay lắc đầu tiếc rẻ. Lá phổi thành phố cần hơn nữa những nguồn xanh để thanh lọc.
Cô từng lập một dự án phủ xanh ban công chung cư. Hạt giống và kỹ thuật Viện sẽ tài trợ. Chỉ cần mỗi người chung tay vun đắp và yêu thương thành phố. Cô tin rồi có ngày, người ta ngước nhìn những ban công rợp xanh màu lá, đỏ vàng màu hoa. Cô bắt đầu từ căn chung cư mình ở. Hồ hởi chia hạt giống, giúp các chủ hộ kỹ thuật trồng hoa. Chục hộ à ừ. Nhưng rồi cơm áo gạo tiền cuốn xoay, chừng quay lại cũng chỉ dăm ba nhà trồng. Vài chủ hộ bảo nắng quá cô ơi tụi nó héo queo. Tụi tui mua mấy giò hoa trồng sẵn đem về treo lên, một tháng nó héo mình thay hoa mới. Cô buồn thẫn thờ. Ngồi miết bên cái ban công nhìn đám khiết bông bắt đầu đâm lá nõn.
Thiện bảo cô cứ phí hoài thời gian cho những điều khó thành. Cô đang sống ở cái nơi tấc đất tấc vàng, thời gian như chuyến xe tốc hành lao vun vút. Như Thiện nè, ước ngày có bốn mươi tám tiếng để ôm công việc mà làm. Làm để kiếm tiền. Có tiền mới sống nổi ở cái thị thành này. Chứ cứ mãi mơ tưởng viển vông như cô, chỉ có thể… ờ chỉ có thể làm vợ Thiện thôi. Cứ làm mấy cái nghiên cứu báo cáo ở Viện, tháng lãnh năm bảy triệu đồng, đủ cô tiêu dùng. Còn lại Thiện lo. Vị trí giám đốc ngành hàng toàn quốc đem về cho anh thu nhập năm bảy chục triệu một tháng. Chưa kể những hợp đồng đá ra bên ngoài cũng mang đến một khoản không nhỏ. Nên cô cứ yên ổn mà ở đây, cứ loanh quanh chốn này. Đừng ruổi rong Cúc Phương, đừng chạy nhảy Nam Cát Tiên. Thiện chẳng ưng. Những đêm tiếp khách mệt nhoài quay về với căn nhà, thấy trống trơn và lạnh lẽo, thiếu cái hơi ấm đàn bà, căn nhà thành ra hoang côi một cách lạ kỳ.
Nhưng mặc cho Thiện cứ mãi rù rì sau những mặn nồng luyến ái. Cô vẫn cứ chọn những chuyến đi mải miết. Thoảng khi cả tháng trời về lại, soi mình vào gương, hốc hác và gầy trơ. Thiện nhìn cô xa xót, lặng lẽ chẳng nói. Thường là thế, những ngày đầu cô về sau chuyến đi dài, không khí luôn lặng im một cách trĩu lòng. Duy chỉ có lần này là khác. Mình ên trong căn phòng thoảng mùi ngan ngát của khiết bông.
Thiện đi rồi! Thể như anh chưa bao giờ xuất hiện trong căn nhà này. Đến cả cái mùi hương quen thuộc mà cô hay gói mình vào lòng anh cũng chẳng còn vướng víu lưu lại đây.
Cô nhấp một chút rượu gùi mà anh chàng cán bộ kiểm lâm trẻ đã gói theo cho cô trong mớ hành trang ngày về. Rượu gùi chẳng đâu có được, chỉ có ở Xa Mát mà thôi! Uống miếng rượu gùi, nhấp một trái rỏi, rồi đứng dưới tán cây gừa ngàn năm, là rừng thiêng sẽ chứng minh cho chuyện tình mình đó. Hôm anh cán bộ dẫn cô từ suối Đa Ha lên thượng nguồn sông Vàm Cỏ để đi xem rừng tràm ven sông nói. Cô cười, nếu quả thật vậy, thì cô phải thử. Nhưng đâu có Thiện cạnh bên mà thử? Cô ngồi dưới tán gừa, nghe sóng nước vỗ bờ ràn rạt. Sóng hát gì chiều biên giới. Giá mà cô hiểu được lời sóng.
3 Ngoài thời gian nghiên cứu và triển khai dự án khôi phục rừng khộp cho Tà Xia, cô còn lập dựng án phủ xanh cho Trảng Tà Nốt. Anh kiểm lâm trẻ được biệt phái theo những lần dọc ngang rừng thẳm cùng cô. Thoảng khi ngồi bên trảng cỏ đang mùa nước về xâm xấp, cô nhìn về phía biên giới, mấy cái ký ức vụn vặt xưa xa vọng về. Hồi ngoại còn sống, ngoại bảo ông nằm lại nơi này, cùng với hơn mười bốn ngàn đồng đội. Cuộc chiến mà, đâu phải mình ngoại đau. Ông ngoại chỉ về bằng tấm tăng rách nát dấu cháy xém của bom đạn. Xác ông lẫn vào đất trong cuộc càn từ phía Thiện Ngôn. Lúc bà ngoại còn khỏe, thoảng khi biểu má dẫn về Lò Gò mà tìm. Tìm miết rồi cũng vô vọng như bao người khác. Chừng ngoại yếu thì đành gởi lại lời nhắn ông yên nghỉ vui vầy cùng đồng đội trên cánh rừng bạt ngàn này. Ngoại thắp nhang ở bia tưởng niệm rồi về.
Vậy nên, khi nghe có dự án ở vùng biên này, chẳng cần đợi phân công, cô hăng hái đăng ký liền. Dẫu trong lòng cũng bời bời những nỗi lo về Thiện. Lời hứa dừng lại để vun vén cho một đám cưới sau ba năm mặn nồng khiến cô trăn trở. Nhưng cô phải đi, đất này lưu giữ một phần máu thịt của ông. Cô muốn từ đó sẽ nảy mầm những hạt xanh trong lành. Cô biết, ông cùng những người đồng đội luôn luôn ở đây, hồn thiêng họ bám đất giữ rừng. Cô muốn về lại đất này, một lần nào đó suốt những buổi dọc ngang, sẽ hiểu hơn về mảnh đất đã níu giữ ông ở lại mãi mãi.
Cô thương đất này, những người trẻ luôn miệt mài bám trụ, những ánh mắt non tơ vẫn hằng ngày tập đọc i tờ. Tiếng suối rừng róc rách bản nhạc dịu êm nhất mà suốt bao năm phố xá thị thành cô chưa từng được nghe.
Anh kiểm lâm trẻ nhìn cô gái thị thành giữa một chiều biên giới đang nhuộm tím hoàng hôn. Thấy trong cơn gió, mái tóc tung bay như chính cái tuổi thanh tân của cô điềm nhiên mà đẹp quá chừng. Anh lính kiểm lâm bận đó ngắt những cánh ngót ngẻo tặng cô. Những cánh hoa lan rừng được dân bản xứ đặt cho cái tên lạ lùng nhưng nghe thương quá đỗi. Đất này vậy đó cô ơi! Người ta đến rồi thì nặng lòng mà vương mang, thương đất này nhiều khi hơn cả phận mình.
Sáng cô đi rừng, chiều xung phong đứng lớp. Những bài toán giản đơn, những con chữ cơ bản vậy mà khiến đám trẻ rừng tíu tít suốt buổi. Đêm cô về lán, cứ chốc chốc lại có đứa trẻ mang qua nào khoai, nào mì. Có đứa sợ đêm cô đói mang qua “mấy gói mì gói của chú lính biên phòng cho con đó cô”. Hay những đêm cô khó ngủ, mở đèn tròn sáng trưng. Anh kiểm lâm trẻ lại băng rừng ghé sang. Sợ cô gái thị thành hổng quen đêm rừng thẳm. Sợ cô bị muỗi giắt đốt. Hay giản đơn chỉ là sợ cô nhớ nhà. Có người nói chuyện cũng đỡ lắm nha cô. Nè trăng này ở đây người ta gọi là trăng son. Trăng son là trăng mười sáu. Sáng nhất, tròn nhất, và đẹp nhất. Chỉ có trên mấy đồi cao mới thấy trăng son to nhất.
Bận đó, anh lính kiểm lâm dẫn cô lên đồi Sao Dầu. Ở đây người ta bảo, giữa đồi Sao Dầu một đêm trăng son, nếu mình tung trái dầu lên cao, gió thổi trái dầu trúng người mình thương, thì hai người sẽ hạnh phúc suốt đời. Đêm đó, chẳng có trái dầu nào được tung lên trời cả. Đêm đó, cả cô và anh kiểm lâm, cứ lặng lẽ đắm mình vào trăng son. Đêm cứ vậy mà ngập ngừng trôi.
4 Thiện nhắn tin mình đã dọn khỏi nhà sau đúng tuần lễ cô đến Xa Mát. Tin nhắn vào một đêm mưa rả rích. Cô nằm trong lán, nghe tim mình vụn vỡ nhiều nỗi. Cô bật ánh đèn sáng lên. Nhìn những hạt mưa chạy dọc theo mái lá trung quân rồi rơi xuống đất. Cô gặp Thiện trong một buổi lễ mà phía bên Thiện tài trợ cho dự án trồng cây trên một trường dân tộc nội trú ở Tu Xa, Lâm Đồng. Bắt đầu những buổi hẹn hò rồi ngỏ ý. Đến năm sau thì dọn về sống chung. Hai ba lần gì đó, Thiện bảo cưới, cô cũng ừ hử rồi cũng chọn áo cưới hỏi nhà hàng đãi tiệc. Nhưng dự án kéo cô đi. Đến khi cô về thì cả hai người cụt hứng. Thảng hoặc những buổi tối mát trời, cô và anh ra cái ban công ngồi hóng gió. Cô bảo hay mình cứ như thế cũng vui. Đời người ràng buộc nhau bằng một cái lễ linh đình, bằng một tờ giấy ký tên, đôi khi chẳng bền chặt bằng tình cảm. Chỉ cần hai bên thấu hiểu. Cứ nhẹ nhàng mà an nhiên gắn bó đời nhau. Thiện chẳng nói gì, bởi biết cô chưa sẵn sàng. Bởi biết cô còn những chuyến đi của tuổi trẻ.
Cũng có khi cô cho Thiện thêm nhiều lựa chọn. Bởi ngoài kia nhiều cô gái vẫn luôn vây quanh Thiện. Lắm buổi anh về nhà thoảng mùi nước hoa lạ, những dấu môi hồng đỏ trên cổ áo đôi lần Thiện giấu vội nhưng cô vẫn thấy được. Cô chẳng nói, bởi cô tin Thiện. Bởi cô tin sau tất cả, Thiện vẫn về đây, bên cô. Thiện vẫn dịu dàng nhấp miếng vang đỏ, nghe bài nhạc tình ca, dẫu đó là những đêm Thiện đã mệt nhoài vì công việc. Hay những ngày cuối tuần thiên hạ chộn rộn ngoài kia. Cô lại muốn cuộn tròn trong lòng Thiện, nằm đọc một quyển sách hay, mùi khiết bông nồng nàn mà da diết khiến cô chẳng thể rời nổi chiếc ghế bành ngoài ban công. Cô bảo cô chỉ cần bình yên như thế.
Nhưng Thiện cần những thứ khác. Thành phố phát triển, đất này sẽ mọc lên những trung tâm thương mại. Thành phố này cần những tòa cao ốc. Ai rồi cũng cần phải sống với thực tại hiện hữu. Chẳng ai mơ hoài một giấc mơ xanh. Có lần Thiện nói vậy, khi cô bảo nhìn từ ban công về thành phố phía đông, sao ít mảng xanh thế? Cô lẳng lặng đọc tiếp cuốn sách dang dở, khi Thiện đứng lên khoác áo bảo ra phố cho cuộc hẹn xem xét đầu tư vào một khu phức hợp trong tòa cao ốc hình búp sen vừa đưa vào xây dựng. Phía đông thành phố vẫn hối hả rục rịch những công trình.
5 Hóa ra cách ly với cô không đáng phải lo lắng. Vẫn có thể đặt đồ ăn hay các vật dụng thoải mái. Chỉ cần giao nhận tại bàn kiểm dịch có đội dân quân và công an túc trực suốt ngày đêm. Hay những thứ vụn vặt cũng dễ dàng có được khi chỉ cần lên tiếng nhờ đội tình nguyện. Mọi người hỗ trợ cô một cách rất nhiệt tình. Cô trải qua những ngày cách ly chẳng buồn tẻ như mình nghĩ. Cô cập nhật những con số ca bệnh hằng ngày qua báo đài. Cô theo dõi các bản tin của chung cư trên mạng xã hội. Cô cũng đi lấy mẫu xét nghiệm dù chẳng tiếp xúc ca bệnh do đi rừng mới về. Nhưng ban điều hành chung cư bảo vùng biên cô vừa về cũng trong tình trạng cần đề phòng. Nhiều người vượt biên trái phép từ những cánh rừng già lẻn qua biên giới, nên an toàn nhất là cứ đăng ký xét nghiệm và ở yên trong nhà. Cô cười gật đầu. Ít ra với cô thời gian này, đủ để cô tận hưởng những ngày dài nghỉ ngơi.
Cô hay ra ban công buổi sáng ngắm bình minh, tập vài động tác thể dục. Rồi tự nấu cho mình những món ăn. Ngày hai cữ gọi điện thoại cho má nói mấy chuyện vui lúc đi rừng, nghe má thở dài chuyện mình lại đánh rơi tình yêu. Thoảng khi cô cho mình những buổi tối ngà ngà say bên ly rượu gùi của anh lính kiểm lâm trẻ. Mấy tin nhắn vẫn đều đặn gởi nhau từ ngày cô về lại thành phố.
Bữa anh kiểm lâm chụp hình trái rỏi gởi cô. Mùa này rỏi chín quá chừng. Mà hổng ai ăn chung hết. Cô nghe lòng mình thơ thẩn cả buổi tối. Hay cái hôm anh chàng bảo nay trăng son nè! Anh gởi cô tấm hình trên đồi Sao Dầu. Trăng to vằng vặc. Cô bảo anh tung trái dầu lên xem có được người thương không? Anh cười gãi đầu. Người thương chẳng có ở đây. Tối đó cô ngủ một giấc êm ru đến sáng.
6 Thành phố đi qua cơn dịch một cách mạnh mẽ. Cô quay trở lại Viện miệt mài cho các báo cáo dự án vừa qua. Cô quen dần những tin nhắn từ cánh rừng Tà Xia gởi về. Có khi chỉ là những bức ảnh Trảng Tà Nốt đã lên giống cỏ cô gieo. Có khi chỉ là những tấm hình loang tím hoàng hôn giữa hai đường biên giới. Hoặc chỉ là những cánh hoa ngót ngẻo bung đỏ rực giữa bình minh thẳm xanh. Cô bảo sao chờ lâu quá chẳng có hình trăng son. Anh lính kiểm lâm lại cứ gãi đầu cười cười trong cuộc gọi video.
Một đêm thành phố ngập gió. Cô nhận tin nhắn từ số máy quen của anh kiểm lâm. Trăng tít trên cao. Tròn sáng trên nền trời thẫm đen. Sao quen vậy ta? Trăng trong phố mà. Chưa kịp hỏi gì thì điện thoại cô lại reo. Anh kiểm lâm ngượng nghịu đứng dưới tòa chung cư, tung những trái dầu lên. Cô nhìn đoạn video đó mà nước mắt rơi. Trăng phố hay trăng rừng cũng thế mà thôi. Mười sáu thì tròn. Ở đâu mà chẳng có trăng son. Chỉ cần lòng mình tha thiết với mùa trăng đó.
Đêm dậy mùi khiết bông. Ban công tầng mười tám có hai người đan tay ngó lên trời cao. Họ tựa vào nhau. Mùa đắm trăng son.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU