Bánh khúc Hà Nội và tuổi thơ tôi

21/08/2021 15:43 GMT+7

“Ai bánh khúc đây… ai bánh khúc nào… bánh khúc nóng đây”. Tiếng rao quen thuộc mỗi sáng tinh mơ qua ngõ gắn liền với tuổi thơ của biết bao người Hà Nội, trong đó có tôi.

Nhà tôi xưa là ven đô nơi có cánh đồng cò bay thẳng cánh. Nhớ những ngày thơ khi gần đến dịp Thanh Minh là anh em tôi lại ra đồng nhặt rau khúc về cho mẹ làm bánh.
Những đám rau khúc xanh non mơn mởn, nhất là được qua một trận mưa đêm thì rau càng mỡ màng hơn. Sáng sớm tinh mơ trên những bờ ruộng, rau khúc nõn nà mướt xanh, nhặt lá khúc vào buổi sáng là ngon nhất, dường như hương vị rau khúc lúc đó dậy lên hơn hẳn những thời điểm khác.
Chúng tôi vặt cả rổ rau khúc về rửa sạch, luộc cùng chút nước rồi vớt rau ra. Rau đem giã nhuyễn, bột gạo nếp say mịn trộn cùng nước luộc rau khúc và lá khúc giã nhuyễn, nhào kỹ để bột mềm mịn, không dính tay là đạt. Gạo nếp, đỗ xanh ngâm nở, gạo được vo kỹ để ráo nước rồi trộn xíu muối để khi đồ bánh thì rải lên, mỗi lớp bánh là một lớp gạo rải dày.
Nhân bánh mẹ làm cầu kỳ, tỉ mỉ. Đỗ xanh đồ chín, giã nhuyễn, thịt sấn vai hoặc ba chỉ thái hạt lựu ướp gia vị, nước mắm vừa ăn cùng chút hạt tiêu thơm nồng rồi xào với hành khô băm nhỏ. Xào thịt cho ra chút mỡ, trút đỗ xanh đã giã vào xào cùng, chỉ cần ngửi thấy mùi nhân bánh thôi bụng đã cồn cào.
Mẹ tôi khéo léo làm từng cái bánh tròn vo rồi bắc chõ lên đồ, mẹ rải gạo rồi đặt bánh lại rải gạo. Đồ lửa vừa để bánh cùng gạo bao bọc bên ngoài chín dẻo mà không nát. Gạo nếp quê đồ lên thơm nồng nàn khắp ngõ, cứ mỗi lần nhà ai nấu xôi hay đồ bánh khúc là trẻ con cả xóm ngóng chờ.
Đứa nào cũng muốn được thưởng thức cái dẻo thơm của nếp, bùi của đậu xanh, béo của thịt cùng thơm của hành của tiêu, của hương rau khúc, tất cả quyện lại trong chiếc bánh chân chất vị quê này. Nó có thể khiến bất cứ ai cũng phải thèm thuồng, nhớ nhung nếu đã một lần thử.
Giờ khu nhà tôi ở là những tòa nhà cao vút mọc lên, phố xá đông vui tấp nập người qua. Xưa là ven đô nhưng giờ đã thành một quận của Hà Nội. Chẳng còn cánh đồng cò bay thẳng cánh, chẳng còn những sớm tinh sương đi hái rau khúc trong cái co ro lạnh. Chẳng thấy những vạt rau khúc mơn mởn xanh hay cái không khí vui nhộn của lũ trẻ xóm nhỏ chờ trực bên chõ bánh khúc. Tất cả chỉ là những kỷ niệm được cất giữ nơi sâu thẳm trái tim để mỗi lần nghe tiếng rao bánh khúc tôi lại nhớ về những ngày thơ bé ấy.
Những ngày se lạnh, cầm chiếc bánh khúc ấm sực trên tay, nhẩn nha thưởng thức vị dẻo thơm của nếp cùng nhân bánh bùi bùi, béo ngậy với hương thơm quyến rũ thì còn gì bằng.
Tôi không biết bánh khúc có từ khi nào nhưng bao năm nay nó là món quà sáng quen thuộc ở đất thủ đô này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.