Miu Lê: Tôi không cần!

0 Thanh Niên Tuần San

Nếu đúng như lời đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói: 'Nàng thơ là nguồn cảm hứng để mình có động lực làm việc' thì Miu Lê quả thật rất gần với cái nghĩa đó. Hiếm có cuộc nói chuyện với người nổi tiếng nào vừa lan man, vừa vui nhộn và cũng đầy chân thành như vậy.

Miu Lê: Tôi không cần! 1
Tính tôi, nói bộc trực cũng đúng, nói xấu cũng đúng
* Tính đến phim sắp tới Em là bà nội của anh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh), bao lâu rồi bạn mới trở lại với điện ảnh nhỉ?
- Hai năm rưỡi, từ Nhà có năm nàng tiên. Thật ra trong khoảng thời gian đó có khá nhiều phim điện ảnh mời tôi, nhưng tôi có một hạn chế là không diễn được cảnh nóng.
* Bạn cũng trưởng thành rồi mà, lại đi sợ... cảnh nóng à?
- Có nhiều yếu tố lắm. Một phần là do gia đình tôi kiểu hơi khó khăn tí xíu. Có một thành phần nhỏ trong dòng họ tôi quan niệm là “xướng ca vô loài” ấy. Tôi thì không quan tâm đến họ lắm bởi vì đối với tôi, gia đình chỉ dừng lại ở phạm vi ông bà, ba mẹ và chị em tôi thôi. Nhưng ba mẹ tôi lại khá lệ thuộc vào suy nghĩ của họ hàng dù ba mẹ là những người ủng hộ tôi từ đầu tới cuối trong việc làm nghệ thuật. Ba mẹ hay lôi ra những tấm gương như Mỹ Tâm hay Tăng Thanh Hà, những người có hình tượng sạch sẽ để kêu tôi nên noi theo chứ đừng có khoe ngực khoe mông. Đôi khi tôi cũng muốn thay đổi chút xíu. Có nhiều kịch bản cực kỳ hay, song tôi vẫn chưa dám, rất tiếc! Phần nữa là khi tôi đi hát, khán giả của tôi đa số ở lứa tuổi học sinh nên tôi sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình và ảnh hưởng tới các bạn. Tôi nghĩ sau này, tầm ba mươi mấy tuổi, tôi sẽ thử.
* Đến năm ba mươi mấy tuổi hả, lúc đó, liệu...
- Ừ, ba mươi mấy tuổi thì ai mà cho đóng cảnh nóng nữa, vừa già vừa xấu, da dẻ lại nhăn nheo. Vậy thì chịu thôi. Nếu tôi chấp nhận đóng cảnh nóng thì sẽ không có chuyện trong vòng hai năm mấy không có phim đâu. Chắc tại bây giờ, hầu hết kịch bản đều phải pha ít cảnh nóng vô.
* Làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong phim mới này, bạn thích chứ?
- Thích lắm. Anh Tễu (tên thân mật của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - PV) thì tôi đã biết lâu rồi, từ thời tôi còn hay đọc những bài bình luận phim của anh ấy. Làm việc với anh Tễu cho mình một cái cảm giác là đang làm việc với một người bạn hay một người anh chứ không phải một đạo diễn. Rồi những người khác trong ê kíp, tất cả đều rất dễ thương. Đây là bộ phim duy nhất tôi từng đóng mà sau khi xong phim, mọi người vẫn tiếp tục liên lạc và đi chơi với nhau, từ đạo diễn, phó đạo diễn, sản xuất cho đến diễn viên.
Hôm phim casting, HK film là người nhà của tôi mới gọi nói tôi rằng: “Con ơi qua casting film đi, có bộ phim này của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh... ”. Tôi mới hỏi ông cậu tôi bên HK film là anh ấy ở ngoài đời có chảnh không, vì nếu mà chảnh thì thôi con không lên cast nữa. May mà anh Tễu rất dễ chịu. Tại tôi thuộc dạng hơi “láo”, thẳng tính và còn không biết nhường nhịn ai. Ai mà chảnh với tôi là tôi sẽ phải hành xử sao để người đó biết tôi không ưa họ. Giống như chơi với mấy đứa “bánh bèo” vậy, đứa nào mà ghét tôi là tôi cũng muốn nói để phải biết tôi cũng ghét nó. Trước mắt mấy người tôi ghét thể nào tôi cũng phải kháy, phải liếc, phải nguýt...
* Thế, có hơn thua nhau ở chuyện ăn mặc, đồ hiệu này nọ không?
- Không, cái đó là sân si, khác rồi. Cái mà tôi nói nó thuộc bản tính đó. Tính tôi nói bộc trực cũng đúng, nói xấu tính cũng đúng luôn. Tôi không sửa được. Chị gái tôi rất hay, có ghét ai nữa thì người ta cũng không hề biết. Còn tôi thì ngược lại.
* Nhưng hình như, trong showbiz này, muốn yên ổn làm nghệ thuật là phải khéo léo?
- Tôi không cần.
* Không cần rồi sao trụ được với nghề? Nghe nói bạn trai Miu Lê rất giàu có?
- Ừ, bạn trai tôi giàu. Bạn trai tôi có nói, tôi nên làm nghệ thuật chỉ để thỏa mãn đam mê thôi, còn tiền bạc này kia á, đừng bao giờ quan tâm, miễn đừng bỏ ảnh là được.
* Vậy hả? Rồi có tính cưới không?
- Có chứ. Tôi từng thề dưới bóng đèn là không bao giờ tôi xăm hình cho ai. Nhưng quen người này thì tôi đã xăm. Quen hai năm rồi, thương tôi lắm. Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ kiếm được người nào tốt với mình như vậy. Ảnh biết tôi xấu tính và chấp nhận hết. Khi mà tôi yêu ai, tôi sẽ không có cái kiểu “anh ơi, em thích hòa bình, em ghét chiến tranh” hoặc “anh ơi, em thích làm từ thiện, em ghét bạo lực...”. Không, tôi không phải người kiểu đó. Khi quen ai là tôi xác định tương lai luôn, vì tính tôi không phải dạng quen chơi hay xã giao. Hồi mới quen nhau, tôi cũng nói tôi là đứa rất xấu tính, rồi tôi kể tính xấu của mình ra, hỏi chấp nhận được không. Chấp nhận được thì yêu. Tôi không thích diễn, tốn thời gian lắm.
Miu Lê: Tôi không cần! 2
“Tôi với Lê Hoàng không có cặp kè gì hết”
* Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh có thổ lộ Miu Lê là nàng thơ của ảnh đấy...
- Nàng thơ là cái gì vậy?
* Nàng thơ là nguồn cảm hứng để người đạo diễn có động lực làm việc!
- À, vậy thì cũng mừng! Tôi rất là không thích cái tư duy người ta hay nhìn vô một cặp đạo diễn - diễn viên ở VN, kiểu cứ làm việc cùng nhau là phải cặp kè với nhau vậy đó.
* Nhớ không lầm thì ngày xưa Miu cũng từng một thời là nàng thơ của đạo diễn Lê Hoàng, đúng không?
- A, ai cũng nói em kiểu chắc có cặp kè bác Hoàng á, mang tiếng tức ghê! Tôi với bác Hoàng đúng nghĩa là sáng như gương. Nói chung tôi được đóng phim và cho tới hôm nay được tham gia phim này phim kia là nhờ bác Hoàng hết. Mức cát sê đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận được là tám triệu từ phim Thủ tướng, rồi tôi đóng Những thiên thần áo trắng đến Tối nay tám giờ, ai cũng đồn tôi ngủ nghỉ gì đấy, oan ức ghê chị. Thiệt chứ, nếu trên cuộc đời này mà chỉ cho tôi tổ chức một cái họp báo thôi, tôi sẽ tổ chức cái họp báo tuyên bố: “Tôi với Lê Hoàng không có cặp kè gì với nhau hết”. Nếu mà có một xét nghiệm gì để chứng mình sự trong sạch này, tôi cũng bỏ tiền ra để xét nghiệm luôn. Giờ tôi và bác Hoàng vẫn liên lạc bác cháu bình thường. Thương nhau lắm, trời ơi, mà ai cũng đồn đó chị!
* Thời điểm Miu làm nàng thơ của Lê Hoàng, cũng là lúc Lê Hoàng đã xuống tay và phim nào cũng gặp vấn đề, lại còn bị chê tơi tả, bạn có thấy mình... hơi xui?
- Mẹ tôi cũng có nói giống chị đó. Mẹ tôi sợ người ta nghĩ tôi là một cái sao chổi, dính vô tôi là bị xui. Tôi không quan tâm lắm. Bác Hoàng làm phim thì còn nhiều cái khác để làm như giám khảo hay viết báo. Tôi không đóng phim bác Hoàng thì tôi đóng phim của đạo diễn khác. Người ta đồn đại về bác Hoàng, nhưng tôi nói thiệt, bác đàng hoàng với tôi, không có động thái hay ý đồ gì hết. Tới bây giờ tôi vẫn ôm cục tức. Hỏi bác thì bác bảo: “Kệ chúng nó, ai hiểu được thì hiểu”.
Nó cũng giống như cái chuyện đôi mắt tôi lạ, nó hở ra ở hốc mắt, chị thử nhìn đi, xong người ta đồn tôi cắt mắt, bảo tôi cười rất giả. Cái cằm tôi nó có một cục này luôn, chưa kể tới cái nọng, mà càng gầy nó càng đưa ra chứ độn gì. Tôi làm gì là tôi sẽ nhận.
* Chắc tại mắt Miu nhìn hơi lạ! 
- Đúng rồi, khó trang điểm lắm, phải quen tay kìa. Nó hơi lé lé đó chị. Tôi từng xin mẹ vô bệnh viện mắt điều trị lé, chị nhìn coi, nó rõ ràng có lé, những khoảnh khắc mình bất chợt nhìn qua vầy nè. Tôi đòi hoài nên mẹ cũng chiều, bảo dẫn con đi một lần để con đừng bao giờ đòi nữa. Tôi vừa vô gặp bác sĩ, bác sĩ kêu tôi bị điên, mắt đẹp vầy mà lé gì? Tôi nói, ai cũng kêu mắt con nó bị lé thiệt đó bác sĩ. Bác sĩ bảo đứa nào nói lé dắt nó lên đây. Tôi mới năn nỉ bác sĩ cho tôi đeo kính lé một thời gian để mắt bình thường được không. Bác sĩ trả lời đạo đức nghề nghiệp không cho phép. Từ đó về sau tôi không dám kêu mẹ dắt đi chữa lé nữa.
Túi Hermes tôi tự mua được
* Bây giờ bạn còn đi hát không?
- Còn, chị. Nhưng tôi cũng hơi bị lười trong việc đẩy hình ảnh trên truyền thông. Chắc sau phim này tôi sẽ làm lại. Mà tôi bị lười á. Tôi lười đi gặp báo chí phỏng vấn, vì tôi rất ngại trả lời phỏng vấn trực tiếp. Tôi không dám nhận lời vì tôi thường có những giây phút “vụt sáng”, toàn nói hớ, rất nguy hiểm. Người yêu tôi thương tôi ở điểm này lắm, tôi bị điên đó, không phải cố tình tỏ ra điên đâu nhưng tôi thật sự không kiểm soát được lời nói của mình. Còn đi sự kiện thì có tiền tôi mới đi, chứ không đi không công. Gần đây tôi nghĩ lại rồi, cái này là sai, mình sẽ không như vậy nữa.
* Hát hò gì mà lâu thật lâu rồi không thấy ra bài hát mới, bạn không sợ người ta quên mất mình giữa showbiz đông đúc này à?
- Bởi vì tôi không bị áp lực chuyện tiền bạc. Có nhiều người đóng phim này mà còn lo chạy show kia, tội cái bộ phim, mà cũng tội cho mình nữa. Tôi đóng phim nào thì chỉ tập trung cho phim đó. Mình chạy show như thế, cái mặt mình chảy xệ ra, hình ảnh mình xấu đi, mà đoàn phim thì họ phải chờ mình.
* Nhưng phim ảnh thì cũng hai, ba năm bạn mới có một phim mà?
- Tại tôi cũng kén. Tôi đúng kiểu làm nghệ thuật vì vui đó. Từ hồi đóng phim tới giờ, phim truyền hình tôi đóng có Những thiên thần áo trắng của Lê Hoàng, Oan gia đại chiến của Lê Bảo Trung, phim điện ảnh thì Thủ tướng không ra rạp nên mình khỏi tính ha, tôi có đóng Thiên sứ 99, Tối nay tám giờ, Nhà có năm nàng tiên, thảm họa Yêu anh! Em dám không?
* Xin lỗi chứ, sao số Miu gắn với nhiều thảm họa vậy!
- Hồi đó đọc kịch bản Yêu anh! Em dám không? thấy rất là hay mà không hiểu sao ra phim lại vậy. Doanh thu nó không cao, lại bị mọi người chê nhiều, nhưng thôi, nó cũng là một kỷ niệm.
* Làng nhàng thế, vậy tiền đâu đủ sống?
- Không dám đâu, tôi kiếm tiền nhiều lắm nha. Túi Hermes tôi tự mua được, ô tô tôi cũng tự mua được. Cái gì có thì tôi nói, không bịa đặt. Tôi có hai chiếc ô tô, một bạn trai tặng, một của mình tự mua. Túi xách cũng vậy, tất nhiên bạn trai tôi có tặng nhưng không có nghĩa là tôi không có khả năng tự mua. Tôi đi hát nhiều mà, kiểu như Khởi My đó, không lên báo rần rần. Mà “thùng rỗng kêu to”, càng lên báo nhiều thì show càng ít. Tôi cũng không hiểu sao mình vẫn được mời quảng cáo đều đặn. Tôi nghĩ sắp tới mình sẽ làm việc đàng hoàng lại.
Bấy lâu nay tôi lơ là với chuyện làm hình ảnh là vì thật ra thời gian vừa qua tôi bị chút lấn cấn với công ty quản lý. Với lại, cuộc sống ổn định nên tôi khá nhởn nhơ.
* Ca hát với đóng phim, bạn thích lĩnh vực nào hơn?
- Nếu để lựa chọn thì tôi sẽ không chọn cái nào hết, nó giống như việc hỏi ở với ba hay ở với mẹ vậy đó. Nhưng nếu nói về cảm giác của mình thì tôi thích đóng phim. Cảm giác đóng phim nó hay lắm! Nói thiệt với chị, môi trường ca nhạc kỳ lắm!
Nói vầy cho chị dễ hiểu nè... Diễn viên có thể xuề xòa ngồi một góc ôm hộp cơm hộp. Trải qua hàng tháng quay phim chung với nhau, cái đẹp cái xấu gì của người ta mình cũng thấy hết rồi, và ngược lại. Không khí đoàn phim giống như một gia đình. Còn đi diễn hả, chỉ cần mặc một cái đầm đẹp hơn thôi, thì dù trước mắt có tay bắt mặt mừng thì vừa quay lưng đi một phát là họ “tia” mình từ trên xuống dưới liền. Hay nếu mình có bài hát hot hơn một tí, cười cười nói nói vậy thôi chứ không hài lòng chút nào. Tôi thấy, trong giới ca sĩ, mọi người đối xử với nhau giả lắm. Chưa kể tới mấy cái vụ chơi ngải này kia nữa.
* Chắc tại làm điện ảnh ở VN khó khăn, mười phim làm ra thì thất bại đến bảy, tám nên nếu muốn làm, người ta phải đặt cái sự yêu nghề lên trên cả những cái bề ngoài...
- Chính xác là vậy. Với lại, tôi yêu cái cảm giác này cực kỳ. Đó là cảm giác ăn cơm đoàn. Thích lắm chị ơi. Tôi thực sự rất thích...
* Cám ơn Miu Lê vì đã chia sẻ!
Ảnh: Lê Thiện Viễn

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU