Mạc Văn Khoa: Tôi từng muốn đi xuất khẩu lao động vì tương lai mờ mịt

08/04/2019 09:50 GMT+7

'Tôi học nửa năm ở sân khấu kịch là cảm giác theo không nổi nữa. Lo bố mẹ gửi tiền hằng tháng mà mình thì không biết làm gì nên tôi quyết định bỏ, về quê để đi xuất khẩu lao động', Mạc Văn Khoa chia sẻ.

Mất nhiều vai diễn vì thiếu ngoại hình

Đâu phải diễn viên nào cũng có giọng tỉnh, giọng Bắc mà quê mùa như tôi đâu. Trong dàn diễn viên ai cũng đẹp cũng có người xấu như tôi chứ, cái xấu và đẹp phải tồn tại mới tạo nên sự hài hòa. Tôi nghĩ đó cũng là cái để khán giả ấn tượng và nhớ đến mình

Diễn viên Mạc Văn Khoa

* Trước khi tham gia các cuộc thi hài và được khán giả biết đến, anh trải qua cuộc sống như thế nào?
Diễn viên Mạc Văn Khoa: Gia đình tôi ở quê thì cũng không đến mức khó khăn lắm, có thể nói là đủ ăn đủ chi tiêu. Nhưng để nuôi tôi học thật sự là vất vả cho bố mẹ vì bố mẹ cũng đã lớn tuổi. Chưa kể sau khi học xong cao đẳng tôi còn vào trong này để theo học diễn xuất. Số tiền tôi kiếm được chỉ vài trăm ngàn nhưng chi tiêu lại nhiều nên bố mẹ lại phải gửi tiền lên. Mỗi lần nhận tiền bố mẹ gửi khiến tôi suy nghĩ, nhưng bố mẹ lại luôn ủng hộ tôi, có những lúc không có tiền phải vay mượn nhưng vẫn nói tôi cứ cố gắng không phải lo. Những lúc ấy tôi buồn lắm mà không biết làm sao, tôi thấy tương lai mình mù mịt quá, không biết khi nào mới lo được cho bố mẹ. Tôi học nửa năm ở sân khấu kịch là cảm giác theo không nổi nữa, bố mẹ thì cứ gửi tiền hằng tháng mà tôi thì không biết làm gì nên tôi quyết định bỏ. Thời điểm đó tôi thấy tuyệt vọng nhất, tôi nằm ở nhà suy nghĩ và quyết định về quê đi xuất khẩu lao động. Đúng lúc đó cuộc thi lại tới...
* Vậy khoảng thời gian mới vào nghề, anh đã gặp những khó khăn gì?
- Thời gian đầu vào nghề, tôi là người Bắc nên nói bị ngọng chữ, tôi cứ nói lắp chữ “l, n”. Với một diễn viên, nếu nói ngọng thì sẽ rất khó để theo nghề được nên thời gian đầu tôi mặc cảm, tự ti lắm. Tôi vào trong Nam lập nghiệp mà nói giọng này thì thật sự rất thiệt thòi và bất lợi rất lớn. Giọng tôi lúc đầu còn phát âm không rõ chữ, khán giả cũng không nghe được. Chưa kể giọng của tôi lại còn giọng tỉnh, của vùng sâu vùng xa luôn chứ không phải giọng chuẩn Hà Nội. Tôi lại không được đẹp cho lắm, mà diễn viên thì lại cần một chút ngoại hình. Tôi vừa bị ngọng lại không có ngoại hình nên nhìn không giống một người theo nghệ thuật. Tôi cũng là người mới, gần như là tay ngang khi vào nghề nên mọi thứ đều rất mới mẻ. Khi mới vào Sài Gòn, tôi không quen bất kỳ một ai, đường sá đi lại cũng không biết nên tôi cảm thấy tăm tối mù mịt lắm.
Tuy không có ngoại hình sáng nhưng Mạc Văn Khoa được nhiều người yêu thích, mến mộ bởi tài năng diễn hài Ảnh: ĐPCC
* Vậy anh đã vượt qua những chuyện đó như thế nào?
- Tôi từ từ khắc phục từng cái, bị ngọng thì tôi đi học để sửa chữ cho hết ngọng. Tôi vẫn giữ chất giọng của mình nhưng sửa cho nó nhẹ đi để không còn quá vùng miền như ngày xưa nữa. Ban đầu giọng nói là một bất lợi nhưng sau này chính cái bất lợi đó khán giả thấy tôi lạ hơn, tôi chỉ cần sửa cho dễ nghe hơn thì tôi lại không bị nhầm lẫn với ai cả. Còn về ngoại hình thì vẫn vậy, không thể sửa được gì thêm (cười). Tôi có muốn sửa cũng không sửa được nên thôi giờ tôi chỉ biết cố gắng ăn uống cho mập hơn thôi.
* Thời gian đầu bước vào showbiz, anh có bị choáng ngợp không?
- Tôi thấy bình thường, đúng là đi làm nghề cũng vất vả thật nhưng sau thời gian thì tôi cũng quen. Để nói những cái làm mình thay đổi không kịp hay choáng ngợp thì không có. Tôi vẫn chỉ đi làm, đi diễn thôi. Thời gian đầu tôi đi diễn không được như mình muốn thì tôi buồn. Mọi người thấy showbiz phức tạp chứ tôi vẫn thấy nó nhẹ nhàng, đơn giản lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ sống tốt, mình lễ phép, sống thật với mình rồi làm việc một cách nghiêm túc thì chẳng sao cả. Còn với những tai ương ập đến thì tôi nghĩ mình không biết trước được nên mình cứ đón nhận và vượt qua nó thôi.
* Ai là người đã hỗ trợ, giúp đỡ anh trong khoảng thời gian đó?
- Lúc đi thi Cười xuyên Việt thì Anh Đức, anh ấy chỉ cho tôi cách diễn, góp ý cho tôi. Chị Việt Hương thì giúp tôi nhiều trong đêm chung kết, chị Hương tốn khá nhiều công sức cho tôi. Đêm chung kết tôi còn bị tụt huyết áp, chị ấy còn mua nước cho tôi uống. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được diễn chung với người nổi tiếng, một người mà ngày xưa mình ước cũng không được nữa, cảm giác vừa vui và vừa áp lực nữa. Chị góp ý, chỉ bảo tận tình cách diễn để sau này tôi có thể bước ra làm nghề. Sau cuộc thi, chị Hương cũng giúp đỡ, có show diễn chị ấy cũng gọi nên tôi cảm thấy rất vui. Tôi may mắn khi làm việc với ai cũng được mọi người giúp đỡ như chú Hoài Linh, anh Giang, anh Thành cũng giúp đỡ tôi nhiều. 
Nam diễn viên sinh năm 1992 chia sẻ anh tự hào với cái nhan sắc xấu của mình vì nhờ xấu mà khi diễn hài được mọi người nhớ và yêu quý Ảnh: NVCC
* Vậy sau những năm làm nghề, anh đã có được cơ ngơi riêng cho mình và có thể lo được cho gia đình chưa?
- Bắt đầu từ số không tròn trĩnh, tôi không biết làm gì ngoài việc đăng ký học kịch tại sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi. Vừa học vừa diễn kịch, cát-sê tôi nhận được là 50.000 đồng cho mỗi vai diễn. Sau này công việc thuận lợi, cuộc sống của tôi cũng dần ổn định. Nếu trước đây, tôi mơ ước kiếm được vài triệu một tháng thì bây giờ thu nhập đã nhiều hơn vậy rất nhiều. Nhưng tôi ít khi chú ý đến tiền bạc. Nhà hay xe, tôi đã có gì đâu, hiện tại tôi vẫn đang ở nhà thuê mà. Số tiền tôi kiếm được chắc cũng đủ mua chung cư nhưng tôi lại không thích ở chung cư, tôi chỉ muốn ở nhà riêng. Bây giờ tôi muốn lo cho gia đình nhiều hơn, tôi nghĩ mình còn trẻ nên vài năm nữa lo cho tôi sau. Quan trọng là tôi muốn cho bố mẹ một số tiền để dưỡng già, không vất vả nữa vì sau này tôi đâu biết mình có thể kiếm ra tiền nữa được không.
Xuất thân từ khó khăn, tôi càng thấu hiểu nỗi khổ bố mẹ đã trải qua. Vì thế, khi kiếm được tiền, điều đầu tiên tôi muốn làm là bù đắp cho gia đình bằng cách xây nhà mới, giúp bố mẹ có cuộc sống đầy đủ lúc tuổi già. Bây giờ bố mẹ tôi không phải vất vả như trước nữa. Mỗi tháng tôi có thể gửi tiền về để lo tiền ăn uống, sinh hoạt nhưng ở quê mà, bố mẹ tôi không muốn ngồi không mà vẫn trồng rau, trồng cây.
* Anh có nghĩ ngoại hình và giọng nói từ khuyết điểm nhưng sau này lại là may mắn với anh không?
- Ban đầu ngoại hình khiến tôi buồn lắm, tại sao mình lại nói giọng ngọng như vậy, tại sao mình lại đen, lại xấu và không được như người ta. Nhiều lúc nghĩ đến bực và ức lắm. Tôi cũng biết có nhiều vai diễn cũng vì không có ngoại hình mà mình không được chọn. Nhưng sau này tôi thấy đúng là may mắn thật vì nó lạ với khán giả, đâu phải diễn viên nào cũng có giọng tỉnh, giọng Bắc mà quê mùa như tôi đâu. Trong dàn diễn viên ai cũng đẹp cũng có người xấu như tôi chứ, cái xấu và đẹp phải tồn tại mới tạo nên sự hài hòa. Tôi nghĩ đó cũng là cái để khán giả ấn tượng và nhớ đến mình.
Mạc Văn Khoa có vai diễn thứ chính trong phim của đạo diễn Lý Hải Ảnh: ĐPCC
* Khi tự ti về ngoài hình của mình, anh có ý định thay đổi bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện hơn không?
- Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đi thẩm mỹ dù tôi nghĩ nó cũng cần thiết, đặc biệt là trong nghệ thuật. Nghệ thuật thì cần cái đẹp, dù bản thân tôi thì xấu nhưng cái đẹp của tôi là tiếng cười tôi đem đến cho khán giả. Tôi nghĩ đó là cái đẹp từ một người có ngoại hình xấu như tôi. Còn để phẫu thuật thì tôi không làm đâu, vì nhờ cái mặt xấu này mà giờ tôi có công việc. Mọi người cũng nhận xét khuôn mặt tôi phù hợp để đóng hài và đúng với nét diễn của mình. Ông trời sinh ra khuôn mặt tôi như vậy để diễn hài mà giờ sửa thì tôi sợ nó bị lạ. Với lại giờ bảo sửa tôi cũng không biết sửa gì và bắt đầu từ đâu vì cái gì nó cũng xấu, nếu chỉ có một vài khuyết điểm thì còn sửa. Khuôn mặt tôi xấu hài hòa rồi nên tôi cố gắng sáng sủa và sạch sẽ là được (Cười lớn).

Không buồn khi chỉ toàn đóng vai phụ

Một nghệ sĩ sang trọng, trắng trẻo mặc toàn đồ hiệu đắt tiền không phải là hình ảnh tôi hướng tới vì tôi thấy đồ hiệu nó không hợp với mình. Khi mặc những trang phục ấy tôi vẫn thấy mình quê mùa lắm. Tôi cảm giác những món đồ đẹp ấy lên người tôi không hợp. Tôi chỉ cần nghe khán giả nói tôi diễn có duyên quá đã là hạnh phúc chứ không phải người ta nhắc đến bộ đồ đẹp, cái đồng hồ nhiều tiền thế
Diễn viên Mạc Văn Khoa
 * Trong một chương trình, khi Lâm Vỹ Dạ cưỡng hôn anh trước mặt bạn gái, anh có xin lỗi bạn gái ngay sau đó. Có phải bạn gái anh khó chịu trước những chuyện này?
- À không phải, tôi chỉ nói cho vui thôi vì thật ra bạn gái tôi cũng thân quen với chị Dạ và mọi người. Thật ra thì bạn gái cũng buồn vì mình hôn người phụ nữ khác mà. Nhưng bạn gái hiểu công việc phải như vậy. Tôi cũng hay trêu các bạn diễn, trêu chọc mọi người nên bạn gái biết tính tôi như vậy. May mắn là cô ấy biết sở thích và đam mê của tôi nên cũng ủng hộ tôi theo nghề. Thời gian đầu mới quen nhau, phim nào tôi đóng cô ấy cũng theo nhưng theo được vài phim thì thấy mệt, vất vả quá nên tôi mới bảo cô ấy ở nhà. Khi nào chương trình gameshow hay quay ở gần thì hãy đi. Cũng nhờ đi theo, hiểu được những vất vả khi thức đêm, bận rộn quay ngày quay đêm nên cô ấy cũng động viên tôi. 
* Hầu hết những vai diễn của Mạc Văn Khoa đều là những vai hài, vậy anh có muốn thoát khỏi hình ảnh đó không?
- Tôi xuất phát điểm là một người diễn hài, tôi yêu thích mà đam mê với công việc đó. Tôi nghĩ bây giờ chưa chắc gì mình đã thành công ở hình ảnh một người chuyên diễn hài thì nói gì đến chuyện thoát khỏi vai. Tôi chỉ muốn là mình sẽ học hỏi thêm, từ trong cái hài mình có thể đan xen những lúc cần diễn nội tâm nhân vật, tạo ra những tình huống khác để câu chuyện có thể lắng động hay truyền tải thông điệp đến với mọi người. Còn thoát hẳn ra hình ảnh đó thì thật sự tôi chưa nghĩ đến. Tôi thấy có rất nhiều người diễn chính kịch, bi kịch cũng rất giỏi rồi, mình diễn hài còn chưa xong thì làm sao đòi chuyển sang những hình ảnh khác. Tôi biết là có thể bây giờ tôi là lạ, nhưng chắc gì 5-10 năm nữa chắc chắn sẽ nhàm chán. Vậy nên bây giờ tôi sẽ cố gắng trau dồi nét diễn của mình, đến khi cảm thấy thật sự thành công thì tôi sẽ thay đổi.
* Anh có học hỏi theo cách diễn xuất của ai đó không? Cách diễn hài và xuất thân của anh cũng gần giống với Trường Giang, anh có muốn được như anh ấy không?
- Người đầu tiên tôi học theo và bị ảnh hưởng nét diễn là của nghệ sĩ Chiến Thắng. Tôi chỉ là một diễn viên trẻ mới vào nghề, còn anh Giang lại là một tên tuổi lớn thì tôi chẳng dám so sánh hay mong muốn. Để nói nét tương đồng ở đây thì chắc chúng tôi cũng xuất phát là không ai theo nghề, thời gian đầu cũng vất vả. Nhiều lúc đi diễn chung anh Giang cũng hay tâm sự: “Ngày xưa tao khổ lắm, mày bây giờ đã là gì với tao đâu”. Tôi biết anh ấy theo nghề cả chục năm mới được biết đến, ngày xưa không có điều kiện như giờ, mọi người phải đi lên từ những vai rất nhỏ nhưng để anh ấy được như vậy thật sự tôi rất ngưỡng mộ. Những lần diễn chung anh Giang đều chỉ cho tôi nhiều lắm, từ những câu thoại, cách nhấn nhá, tâm lý nhân vật sao cho hay. Đó là những thứ vô cùng quý giá với tôi.
Nam diễn viên quê ở Hải Dương cho biết anh ít chú ý đến tiền bạc, đầu tư cho bản thân mà muốn lo cho gia đình trước Ảnh: NVCC
* Anh có chạnh lòng khi mình chỉ diễn mãi những vai phụ mà chưa từng được đóng chính không?
- Không đâu, cũng từng có những bộ phim mời tôi vào vai chính nhưng sau khi đọc kịch bản thì tôi thấy không phù hợp nên không nhận lời. Tôi nghĩ một vai diễn thật sự hay thì tôi mới nhận, trước giờ tôi đi những vai thứ, vai phụ nhưng được khán giả nhớ tới thì đó là may mắn. Tôi sợ khi đóng vai chính mà phim không hay thì họ sẽ thất vọng, tôi cũng đi xuống trong nghề nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Đối với tôi vai chính vai phụ không quan trọng, nếu chỉ cần một phân đoạn hay một câu nói trong phim thôi mà khán giả nhớ mãi thì đó mới thật sự là thành công. Nghề này mình không thể định hướng hay chắc chắn khi nào mình nổi tiếng được. Sau khi sản phẩm ra thì mới biết được.
 * Nhiều nghệ sĩ khi tham dự sự kiện rất đầu tư về trang phục, còn anh thì sao?
- Tôi thì vẫn chỉ mặc vest lịch sự để phù hợp với sự kiện đó. Nhưng tôi lại không đặt nặng vấn đề là sau sự kiện hình ảnh của mình như thế nào, miễn sao mình lịch sự, sạch sẽ là được. Một nghệ sĩ sang trọng, trắng trẻo mặc toàn đồ hiệu đắt tiền không phải là hình ảnh tôi hướng tới vì tôi thấy đồ hiệu nó không hợp với mình. Khi mặc những trang phục ấy tôi vẫn thấy mình quê mùa lắm. Tôi cảm giác những món đồ đẹp ấy lên người tôi không hợp. Tôi chỉ cần nghe khán giả nói tôi diễn có duyên quá đã là hạnh phúc chứ không phải người ta nhắc đến bộ đồ đẹp, cái đồng hồ nhiều tiền thế. Thay vì tiền mua những món đồ đắt tiền ấy tôi sẽ dành để lo cho gia đình mình thì hợp lý hơn. Còn nếu sau này dư dả hơn, thoải mái hơn thì tôi cũng sẽ mua, sẽ hưởng thụ nhưng chưa phải bây giờ. Tôi nghĩ cái gì hợp với mình quan trọng hơn, khi bây giờ mới vào nghề, nhà cửa chưa có, chưa tích góp được gì thì tôi đi mua những món đồ hiệu ấy làm gì, nó cũng chẳng giúp gì cho hình ảnh của tôi.
*Xin cảm ơn anh về những chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.