Lê Vũ Cầu giã từ sân khấu

17/08/2005 22:00 GMT+7

Khi Lê Vũ Cầu được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện An Bình (TP.HCM), Phước Sang đã mua sẵn quan tài, đạo diễn Thế Ngữ cũng được cắt đặt vào Ban tang lễ, mọi người đã xin cho anh được quàn ở Nhà tang lễ Thành phố. Ngay bác sĩ chuyên khoa cũng không tin là anh sẽ sống. Vậy mà anh vẫn sống...

Lê Vũ Cầu nhớ lại cơn hôn mê kéo dài hơn 3 ngày lúc anh vào nhập viện tháng trước. Chỉ đến khi bác sĩ làm phương pháp thông tiểu thì cơn đau xé của thể xác mới khiến anh tỉnh giấc. Ngay cả khi anh đã tỉnh, bác sĩ vẫn chích thuốc chống ngủ cho anh, bởi nếu chìm vào giấc ngủ thì cơn hôn mê sẽ lại tìm đến và đưa anh về thế giới bên kia. Chợt tỉnh, nằm không quần áo trên người, Lê Vũ Cầu thấy bạn bè, người thân tề tựu xung quanh giường bệnh để được bên anh lần cuối. Cả 5 chị em mồ côi lưu lạc của gia đình anh chưa một lần họp mặt đầy đủ cũng đã về.

Đạo diễn Thế Ngữ, người anh - người bạn thân thiết nhất luôn túc trực bên anh cho biết, căn bệnh xơ gan cổ trướng đã khiến anh nhiều lần tưởng chết, nhưng đây là lần nặng nhất, vô vọng nhất. Bệnh viện An Bình có 18 giường cấp cứu thì Lê Vũ Cầu nằm ở giường số 1, "gần" nhà vĩnh biệt nhất. Mọi người còn nghĩ, nếu cảm thấy anh quá đau đớn thì nên rút ống thở oxy để giải thoát cho anh. Nhưng Lê Vũ Cầu nói: "Tôi vẫn còn muốn sống. Cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm!".

Nhưng bây giờ thì Lê Vũ Cầu lại muốn đi xa. Anh cho biết sẽ vắng bóng một năm, đến một nơi không ai biết Lê Vũ Cầu là ai để tĩnh tâm dưỡng bệnh, để làm những gì mà anh muốn làm ở phần cuối cuộc đời. Thêm một lần bước qua lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết của một người bệnh, lại sắp "mai danh ẩn tích" nên Lê Vũ Cầu có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng anh đâu thể nói hết. Anh chỉ biết nghẹn ngào cám ơn. "Tôi đã nhiều lần tìm đủ cách để được giải thoát… Có lúc tôi buộc dây thắt cổ ở đầu giường rồi lăn xuống cho chết mà vẫn không chết. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chết thì cũng dễ lắm, nên tôi phải sống, sống vì những người đã yêu thương tôi".

Sẽ sống vì những người yêu thương anh, nhưng anh cũng phải chia tay một thứ mà anh quá thương yêu: sân khấu! Lần này Lê Vũ Cầu chính thức nói lời chia tay sân khấu. "Buồn lắm! Đau lắm chứ... Nhưng thôi, hãy cho mọi thứ qua đi...". Được chuyển từ Bệnh viện An Bình về nằm điều trị ở Viện Y dược học dân tộc, cách sân khấu Phú Nhuận có mấy bước, nhưng Lê Vũ Cầu không còn bước vào đây xem kịch nữa. Anh sợ có những thứ trong tâm hồn anh sẽ bị đánh thức. Mới đây thôi anh còn dựng vở Chuyện lạ cho Nhà hát Sân khấu nhỏ. Rồi anh tiết lộ là sẽ làm một vở kịch cách mạng thật hoành tráng nữa. Thậm chí trong những ngày điều trị, nửa đêm anh vẫn gọi đạo diễn Thế Ngữ để bàn những ý tưởng sắp tới. Khi nói tiếng giã từ cũng là lúc anh cảm thấy mình quá mệt mỏi. Sân khấu như một mối tình đam mê mà giờ đây anh không còn đủ sức đeo đuổi, không còn đủ sức chống lại sự cám dỗ của nó, nên anh phải chạy trốn.

Lê Vũ Cầu lúc này hay nằm, ít đi, có đi cũng chỉ khoảng 100 mét là mệt vì ảnh hưởng đến tim. Anh từ chối chụp hình vì không muốn công chúng nhìn thấy bộ dạng của mình trong những ngày bệnh tật. Đêm đêm, anh phải mượn tiếng chuông, tiếng mõ tụng kinh để dỗ dành mình vào giấc ngủ vốn nhiều cơn mộng mị khác thường của người vừa thoát khỏi tay thần chết...

Quang Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.