Lá thư tay

30/09/2012 03:40 GMT+7

Mỗi ngày, anh phát thư chạy chiếc xe máy với hai túi xách đầy thường ghé nhà tôi để đưa thư. Nhiều khi thư từ bưu phẩm của những nhà khác anh cũng nhờ tôi chuyển hộ. Sự chờ đợi người đưa thư cũng là một phần của niềm vui nho nhỏ hằng ngày. Nhưng tôi để ý rất nhiều năm nay trong đủ loại giấy tờ bưu phẩm ấy không hề có lá thư viết tay. Hầu hết là báo, tạp chí, giấy mời đi họp, giấy tờ thông báo... tất cả đều được in ấn hoặc đánh vi tính, họa hoằn mới thấy tên người nhận mang dấu vết của người viết.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến chuyện có ai đó viết cho mình một lá thư tay, để rồi cũng tự trách mình lâu quá chẳng viết thư cho ai. Bây giờ người ta liên lạc với nhau bằng thư điện tử (e-mail). Không chỉ thư hỏi thăm nhau, bài vở cho các báo, ngay cả hình ảnh cũng qua mail. Thậm chí tiền bạc cũng gửi vào tài khoản, rất ít khi nhờ bưu điện chuyển như ngày trước. Ngày sinh, ngày cưới thì nhắn tin chúc mừng. Gần như không còn ai viết thư. Vợ chồng, con cái có khi đi công tác dăm bảy ngày hoặc cả tháng cũng chẳng viết thư cho nhau, mà lên mạng mở webcam ra trò chuyện.

Hôm rồi rảnh rỗi, nghĩ về những lá thư viết tay, tôi sực nhớ trong ngăn tủ có một hộp bánh quy bằng sắt, trong đó cất giữ thư từ kỷ niệm. Những lá thư từ thuở hai vợ chồng bắt đầu làm quen nhau, dẫu ở chung thành phố mà vẫn gửi qua bưu điện. Rồi có cả những lá thư khi đi học đại học, người ở Sài Gòn người ở Đà Lạt. Những lá thư chứa biết bao cảm xúc, nếu gọi điện sẽ khó thành lời, khó diễn tả hết. Có những lá thư viết mấy trang giấy học trò vẫn không đủ chỗ, phải lấn sang cả lề giấy. Những lá thư viết tay ấy giấy đã ngả vàng, giống như thứ cổ vật. Lâu lâu hai vợ chồng lại đem ra đọc, săm soi từng nét chữ màu mực, cùng khúc khích cười. Nhiều lá thư của bạn bè viết nắn nót từng chữ, trang trí cầu kỳ hoa lá. Xa lắm rồi. Những người quen ấy giờ còn sống hay mất, phiêu bạt nơi nào cũng không biết nữa.

Bất chợt bữa qua người đưa thư gọi cửa. Lần đầu tiên trong mấy năm trời anh đưa cho tôi một lá thư viết tay. Một lá thư thật sự. Người viết là cô sinh viên một trường đại học tuốt ngoài Hà Nội, sau khi đọc truyện ngắn của tôi trên báo đã bằng cách nào đó tìm được địa chỉ của tôi và viết gửi một lá thư. Thư dài 12 trang giấy học trò, tôi nghĩ rằng có thể cô phải viết suốt cả đêm, đã mang lại cho tôi niềm vui không thể tả. Vui vì mình còn nhận được lá thư viết tay, mừng vì có người bạn thay vì vào mạng chơi game, hoặc liên lạc qua chat, mail thì lại ngồi viết một lá thư bút mực. Cầm lá thư, tôi cảm nhận những con chữ có hồn chứ không lạnh lùng như đám chữ vi tính kia. 

Tôi không biết bao lâu nữa mình mới nhận được lá thư như thế từ bạn bè, từ ai đó. Tự dưng mỗi ngày bồn chồn chờ đợi người đưa thư.

Khuê Việt Trường

>> Thêm lá thư gửi từ phòng karaoke
>> Lá thư của kẻ trộm chó
>> Kịch đồng tính và lá thư gửi bộ trưởng
>> Lá thư tình yêu
>> Từ một lá thư
>> Lá thư mùa tuyết trắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.