Là em - Thơ của Nam Thanh

1 Thanh Niên
Em đang trôi ngang trời
Bỗng vướng vào LangBiang dừng lại
Em chảy thành suối!
Em đọng thành hồ!
 /// MINH HỌA: TUẤN ANH - MINH HỌA: TUẤN ANH
MINH HỌA: TUẤN ANH
Mái nhà em lợp sương khói, mây mù
Cửa mở cài tiếng thông reo, gió thổi
Bước chân em rì rào hoa nở
Em ngậm ngang trời thác đổ
Vó ngựa lưng đèo lốc cốc khua vang
Đà Lạt là em! Đà Lạt là em!
II
Vẫn là em những con phố thân quen
Nhà san sát chồi lên bao hàng cây rụng xuống
Sương mù chỉ còn dày lúc trời đêm chưa sáng
Ngọn gió tìm về đồi Cù chỉ gặp sân gôn
Những hàng cây rủ lá nhớ tiếng chim…
III
Là em ngã năm “đợi chờ” đồi thông “gặp gỡ”
Góc phố “hẹn hò” con đường “tình tự”
Hương “ngàn hoa” bay áo dài dọc phố
Mùi rượu vang neo đầu ngọn gió
Má em thơm mùa dâu tây tươi đỏ
Đà Lạt thở giữa đôi bàn tay nhỏ
Quán cà phê mái lá cổ xưa
Nhạc Trịnh ngấm vào bao giọng ca thành hơi thở tỏa ra từ bao con đường mái phố
Tháng năm dâu bể
Còn một LangBiang một Đà Lạt nhớ thương?

Bình luận

User
Gửi bình luận
KySuLeVanHung

KySuLeVanHung

Bài thơ dùng quá nhiều cặp dấu ngoặc kép " " quá đi nên thơ thiếu đi tính tự nhiên!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU