Khi Lê Quý Dương “Ký họa cơn mê” - Một cơn mê bạo liệt

0 Thanh Niên Online
Tôi khá ngạc nhiên khi gần chục năm gặp lại đạo diễn Lê Quý Dương, người mà cái tên gắn với các chương trình lễ hội hoành tráng tầm quốc gia, tại Hà Nội lúc giữa thu 2020, lại được anh tặng một món quà bất ngờ: Tập thơ Ký họa cơn mê!
 
Bìa cuốn sách "Ký họa cơn mê" của Lê Quý Dương /// ảnh: K.B.H Bìa cuốn sách "Ký họa cơn mê" của Lê Quý Dương - ảnh: K.B.H
Bìa cuốn sách "Ký họa cơn mê" của Lê Quý Dương
ảnh: K.B.H
Ký họa cơn mê là tập thơ song ngữ Anh - Việt (NXB Hội Nhà văn) mới xuất bản, mà Lê Quý Dương chính là tác giả!
Tập thơ nặng, đẹp, trình bày ấn tượng, chắc chắn đắt tiền, và xứng là mơ ước thầm kín của bất cứ nhà thơ nào, khi hình dung về đứa con tinh thần của mình, sẽ có một hình hài trình diện độc giả. Tôi thầm nghĩ khi lật đi lật lại tập thơ trước mặt tác giả của nó, hẳn Lê Quý Dương đã tốn một món khá cho tập thơ Ký họa cơn mê, tại sao anh - một con người hết sức thực tế, lại mơ mộng ra "cái nỗi" này!
Khi Lê Quý Dương “Ký họa cơn mê” - Một cơn mê bạo liệt - ảnh 1

Trang thơ tiếng Anh trong tập "Ký họa cơn mê" của Lê Quý Dương

Ảnh: K.B.H

Nhưng không chỉ là vấn đề kinh phí, tác giả Lê Quý Dương đã thực sự đầu tư cho một cuộc chơi đặc biệt với thơ, một lĩnh vực mà anh chưa hề bén gót trước đây. Thôi băn khoăn về một cái “tai nạn tinh thần” nào đó có thể đã rơi trúng số phận nhà thơ lần đầu tiên này, tôi mang tập thơ về nhà và cẩn thận đọc nó. Vì thơ in song ngữ, tôi đọc trước phần tiếng Anh, sau đó mới đọc sang tiếng Việt. Lê Quý Dương là người sống song song hai nền văn hóa Tây - Á Đông, nên cách làm thơ của anh có sức hấp dẫn ngay từ đầu, ở giọng điệu và cái nhìn khác biệt.
Những câu chữ chẳng hề cố tình làm cho ra vẻ mượt mà, hay cố uốn éo cho có vần có điệu như thơ. Lạ thế đó, câu chữ trong thơ Lê Quý Dương bạo liệt, ghê gớm, xói óc, như chiếm đoạt, như dâng hiến, rồi thẳng thắn hàm ơn, hào sảng nhận lỗi, giận dữ tột cùng, và đón nhận niềm đau hân hoan, trong những triết lý đương đại.
Tôi đã lầm khi phỏng đoán một sự thấp thỏm trong câu chữ của một kẻ lần đầu làm thơ. Lê Quý Dương không một mảy may nghi ngờ. Sự tự tin tràn trề trong từng dòng thơ, khẳng định một bản dạng duy nhất, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực cho thế giới biết mình từng chân tơ kẽ tóc, không cần che đậy, không tỏ ra bí hiểm.
Tự tin đến mức có thể ru toàn vũ trụ như thế này:
“Ngủ ngon trái đất bé nhỏ
Những cánh rừng sẽ xanh lại
Đừng giận dữ mặt trời – Đừng lạnh lùng mặt trăng
Không khí sẽ trong và ấm những lá phổi
Mây rạng rỡ sẽ tự do trôi
Gió thì thầm sẽ hát tiếp giai điệu tình yêu
Ngủ ngon trái đất bé nhỏ
Sóng thần sẽ không còn đến cùng với những cơn trừng phạt thịnh nộ
Khủng hoảng những đại dịch sẽ sớm mờ dần
Một lần nữa tìm lại cân bằng trong ý nghĩ
Nâng niu mọi thời đại trong trái tim bao dung
Trả lại công bằng tự nhiên nơi sự sống là của muôn loài"
(Trích bài thơ Ngủ ngon trái đất bé nhỏ)
Khi chơi chữ, Lê Quý Dương thể hiện cái duyên của mình khi tung hứng, sắp xếp chữ và ý vừa đối, vừa ẩn nhịp nhàng tạo nên khoái cảm đẹp đẽ cho người thưởng thức. Tôi tìm thấy điều ấy lấp lánh trong bài :
Khó tranh
Khó nhường
Cuộc sống là chiếc bánh nhỏ
Mơ được chia
Khó thật
Khó giả
Cuộc sống là trò chơi nghiệt ngã
Mơ được vui
Khó đóng
Khó mở
Cuộc sống là chiếc hộp khóa
Mơ được tự do.
(Trích bài thơ )
Và tác giả tận dụng sự ngẫu nhiên, tráo trở của ý nghĩ để lật ngược mọi luận đề đã quen thuộc, nhàm chán, tìm ra một chân lý khác, một sự thật khác, để soi chiếu con người, để ngộ ra yêu thương trong một cái nhìn lớn hơn, ở tầm cao hơn. Câu chữ không tìm cách phá phách, chỉ phá cách; ý nghĩ không tìm cách hủy diệt, chỉ tìm sự thấu hiểu đến tận cùng trong tự do.
Nếu có thể
Ta nhìn được từ phía sau
Thế giới
Sẽ đảo chiều và lộn ngược
Sự sống quý giá vì những điều bí mật của riêng mình
Như anh bồn chồn, hồi hộp vào em.
Nếu có thể
Ta đến với nhau không cần tình yêu
Thế giới
Nhàm chán và đoán được
Những trái tim sẽ không cần biết phải đập thế nào
Chợt nhận ra
Mọi thứ đã đã có thể bắt đầu
Như ta trong nhau
Từ những điều có thể là không thể"
(Trích bài thơ Nếu có thể)
Còn có điều, ngoài những sáng tạo độc đáo trong câu, chữ, ý, thì tập thơ Ký họa cơn mê của tác giả Lê Quý Dương còn khiến tôi cần đọc lâu hơn, và giữ bên mình lâu hơn, là bởi những tác phẩm hội họa song hành cùng thơ. Những bức tranh ở đó, bên trang thơ, không chỉ đơn thuần mang tính minh họa cho thơ, mà là sự cộng hưởng dòng suy tưởng, cộng hưởng cảm xúc, đồng điệu trong miên man một cơn mê kỳ lạ, say đắm, vừa thực, vừa mộng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU