Hy vọng - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

0 Thanh Niên
Chiều đếm lại, chỉ hai bông hồng nhỏ
Với một chùm hoa giấy nở ngoài hiên
Anh còn gì trước vẻ đẹp lặng yên
Không lụi tắt trong mùa dịch bệnh
 /// MINH HỌA: VĂN NGUYỄN - MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Nắng vẫn chiều, gió vẫn đang thao thiết
Trong những ngày trái đất thương đau
Có buổi chiều ta khẽ gọi tên nhau:
Sao sự sống lại mong manh đến vậy?
 
Suốt ngàn đời vẫn chỉ câu hỏi ấy
Cháy cồn cào trên muôn nẻo thế gian
Em thân yêu: Trái đất không lụi tàn
Vì sự sống vẫn muôn đời bất diệt
 Như chiều nay tiếng chim trên cỏ biếc
Nắng óng vàng như mật đọng trên môi
Ta yêu thương hy vọng ở con người
Sẽ trụ vững sau muôn trùng thảm họa

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU