Hồn chênh chao mà ra vẻ ngang tàng...

05/01/2020 06:38 GMT+7

Nhìn Cao Xuân Sơn từ phía xa trong những cuộc lang thang tìm vẻ đẹp bằng hình ảnh, bạn bè quen thấy một vóc dáng dềnh dàng, bụi bặm.

Bộ quần áo jean có khi xanh đậm có khi xanh nhạt và chiếc mũ ô ca rô sẫm màu nửa nồi nửa kết che mái tóc xoăn xoăn có vẻ nghệ sĩ (nhưng thật ra vừa để che nắng vừa che luôn... những khoảng lưa thưa thời gian gõ cửa), đã tạo cho Sơn một nhân dạng dễ nhận ra.
Thế nhưng, có bao nhiêu người bạn đi cùng Sơn nhìn ra được sau vẻ bụi bặm, ngang tàng ấy, sự chênh chao, mệt mỏi và nhiều lúc chán nản đến tận cùng của Sơn? Đến nỗi Sơn tự trào (hay tự xót) Hồn chênh chao mà ra vẻ ngang tàng. Đến nỗi Sơn phải buồn rầu than Chẳng xé lịch thì ngày mai vẫn đến. Một ngày mai luôn phải... đập vỡ bao hoàng hôn nhàm tẻ/Thấy chập chùng đáy cốc những hoang mang...
Sơn đi nhiều, chụp ảnh nhiều. Những tấm ảnh Sơn chụp toát lên một hồn thơ mông mênh, ngông nghênh, kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng mềm yếu, nhỏ bé, lành hiền với biết bao cảm xúc. Con mắt thơ của Sơn nhìn sự vật, không gian, khung cảnh trước mặt bằng cái nhìn đầy ắp tình yêu và cả hối tiếc - rằng một ngày nào đó, những không gian, sự vật, khung cảnh này chỉ còn là quá khứ, một mất mát lớn lao, một quý báu biết trước rằng sẽ không còn, một hữu hình trong khoảnh khắc. Và càng thấy nỗi chênh chao của Sơn trong chiếc vỏ ngang tàng - một sự cô đơn ngay giữa bạn bè, ngay giữa đám đông... Chen chân phố xá, bỏ làng/Mắt quê rớm nhớ hai hàng đêm đêm... Và... Có cách gì để thôi nghĩ bâng quơ/Khi phượng hè nháng lửa... Và... Ngủ một đêm sau chót với êm đềm/Mai từ biệt nơi này thành ký ức...
Bấm chân qua tuổi dại khờ là tên tập thơ Cao Xuân Sơn vừa “tái ngộ” với bạn đọc sau 20 năm không in thơ. Tôi nghĩ trong suốt 20 năm qua, tài sản thơ Sơn có quá nhiều, đến nỗi khi in Sơn chỉ cần gắp ra một ít.
Và nó chỉ thể hiện được một mảnh nhỏ trong tâm hồn Sơn. Những mảnh nhỏ từ thời một chú nhóc tóc râu ngô khét nắng. Hay từ lúc yêu em bằng trái tim không sợ hãi..., từ lúc Tôi khờ khạo nhất trần đời/Trong đôi mắt chỉ một người, là em!... Và bởi vì nó chỉ là một mảnh nhỏ, tôi hy vọng mình sẽ được cầm trên tay những tập thơ tiếp tục của Sơn, trong đó có những bài thơ Sơn từng đưa lên Facebook hay đến nỗi đọc xong tôi bần thần, bâng khuâng hết một lúc. Đặc biệt là những bài thơ tự do. Ngược với thơ lục bát, năm chữ, bảy, tám chữ thấm đẫm cảm xúc, thơ tự do của Sơn sâu sắc với rất nhiều ẩn dụ, hình ảnh khiến người đọc không thể đọc lướt qua mà phải ngừng lặng để suy ngẫm cùng tác giả. Có thể trong tập thơ kỷ niệm tròn 40 năm “hành phương Nam” (2020), Sơn sẽ đặt trong tay bạn bè chăng?
Trong khi chờ đợi, thôi thì hãy chia sẻ tâm tư ngọt đắng với tám chữ của Sơn:
Chẳng xé lịch thì ngày mai vẫn đến
vẫn chân ta bấn loạn những chân trời
biến tan dần từng ảo ảnh mù khơi
nhắm mắt lại miên man hoa cỏ dại
sau tất cả những được thua thành bại
chỉ một màu hoa vĩnh cửu: vô thường...
Chúc mừng Bấm chân qua tuổi dại khờ. Chúc mừng Cao Xuân Sơn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.