Hồ Quỳnh Hương: Trước chỉ muốn lấy, giờ chỉ muốn cho

26/05/2016 09:00 GMT+7

Không vì tình yêu, cũng chẳng phải do 'lỗi phẫu thuật thẩm mỹ' như đồn đoán, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, việc 'dừng bước' khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp chỉ bởi đó là thời khắc cô nhận ra: 'Vật chất sinh ra chỉ để phục vụ tinh thần tốt hơn, vậy mà tôi đã phải hủy hoại tinh thần để phục vụ cho nó...'.

Hồ Quỳnh Hương: Trước chỉ muốn lấy, giờ chỉ muốn cho
Cô nói rằng, khi chia sẻ điều ấy, cũng như khi tái xuất và tâm sự với khán giả việc ca hát bây giờ không còn vì sự nổi tiếng nữa, hẳn nhiều người sẽ khó tin. Nhưng, “nếu ai đã từng ăn chay, ngồi thiền, muốn tìm sự an lạc trong tâm hồn hoặc sẵn sàng buông bỏ những gì không thuộc về mình, sẽ cảm nhận được những gì tôi nói là thật”.
Tĩnh lặng không có nghĩa là buông bỏ hết
Trong 5, 6 năm “dừng lại” ấy, chị nhìn - nhận ra được những gì?
Đó là khoảng thời gian tôi “được” rất nhiều!
Khi mình thay đổi, cuộc sống không còn quá gấp gáp, vội vàng nữa.
Nếu trước đây, ngồi làm việc trong quán cà phê, tôi chỉ biết căng mình ra để tập trung cho nó mà không biết gì đến xung quanh thì nay cũng ngồi quán cà phê làm việc, nhưng tôi có cảm giác thư giãn hơn, thấy mọi thứ xung quanh đáng yêu hơn.
Trước đây, sáng dậy đi hát tối đến đi hát, rảnh thì suy nghĩ làm gì để có nhiều fan, tôi chỉ làm được một điều mà thiếu đến 9 lận. Rồi đứng trước khán giả, tôi luôn phải nghĩ: làm thế nào để mình trở thành nam châm hút họ về phía mình. Trong khi gồng và cố gắng quá sức như tôi đã từng chính là sự gượng ép. Bây giờ, trên sân khấu, tôi không muốn cuốn hay hút ai về phía mình mà ngược lại, là muốn cho ra - truyền cảm xúc, năng lượng đến mọi người, một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Ngắn gọn hơn, nếu trước tôi chỉ muốn lấy, thì giờ là muốn cho.
Xưa nếu nghỉ 3 ngày không hát đã thấy nóng ruột rồi. Nhưng khi quyết định thay đổi, tôi sống rất yên ổn. Tôi có thể xem đồng nghiệp hát, cũng hâm mộ họ như bao khán giả khác vậy. Trước đây làm gì có chuyện đó. Tôi chẳng thưởng thức giọng hát đồng nghiệp nào, nếu có, và nếu hay thì tôi cũng chỉ cho là vừa vừa (cười).
Trước đây có thể tôi hủy hoại tinh thần để phục vụ vật chất, có thể không ăn không ngủ, vắt kiệt sức và đau đáu phấn đấu, khổ sở thậm chí lồng lộn lên vì nó. Nhưng trong 5, 6 năm qua tôi đã nhận ra rằng vật chất đó không tồn tại vĩnh viễn mà chỉ để phục vụ tinh thần mình tốt hơn. Vậy thì hà cớ gì mình phải đi ngược lại quy luật để chuốc lấy đau khổ, muộn phiền.
Nghĩa là khi thay đổi, chị bắt đầu tận hưởng cuộc sống, chiều chuộng tinh thần?
Tôi biết tận hưởng cuộc sống, không có nghĩa là tôi không làm gì. Mà mọi việc tôi làm là để có kết quả không… quá đau khổ (cười), làm vì có ích, chứ không bất kể như ngày xưa.
Tôi vẫn đi trên con đường đó để đến đích, vẫn phải giẫm qua chướng ngại chông gai nhưng là vượt qua những khó khăn hay đau đớn để tìm đến sự nhẹ nhàng, bình an, chứ không căm phẫn.
Sự thay đổi đó của chị có khiến người thân mình lo lắng?
Ban đầu, mọi người thấy tôi ăn chay cũng phản đối ghê lắm. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn họ hàng nội ngoại của tôi đều ăn chay rất nhiều. Có lẽ họ thấy tôi là bằng chứng sống, mọi thay đổi của tôi đều theo chiều hướng tích cực.
Sau gia đình là đến công ty tôi, nhân viên dần dần cũng ăn chay theo tôi.
Hồ Quỳnh Hương: Trước chỉ muốn lấy, giờ chỉ muốn cho 2
Cường độ làm việc của tôi gấp mấy lần một người đàn ông
Chị an nhiên với cuộc sống sau khi trải qua chặng đường hơn 10 năm cống hiến và nổi tiếng, thành công, có vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Nhưng với những bạn trẻ trong công ty hay xung quanh chị, mà theo chị ít nhiều đã ảnh hưởng cách sống của mình, có khi nào vì an nhiên quá lại hóa bàng quan, vô tình đánh mất đi ý chí, bỏ lỡ đam mê?
Tôi không nghĩ vậy! Mọi người đừng nhầm tưởng tôi tĩnh lặng là tôi buông bỏ hết. Tôi có lên núi hay xa rời cuộc sống đâu! Trái lại, thời gian qua tôi còn sống nhiệt huyết và làm nhiều hơn trước đây nữa. Cường độ làm việc của tôi có khi gấp mấy lần một người đàn ông đấy chứ! Chỉ có điều, tư duy và cách nhìn của tôi đối với cuộc sống đã khác, khiến nội tâm thanh thản hơn. Tâm tĩnh, sẽ làm mọi thứ tỉnh táo, sảng khoái, nhẹ nhàng hơn.
Tất cả những người xung quanh tôi vì thế cũng đều làm việc khủng khiếp lắm (cười), nhưng họ lại nhẹ nhàng trong tâm hồn.
Chị luôn nói về nhân viên, nhắc đến cường độ làm việc của mình... khiến người ta tò mò về công việc của chị đấy!

Mình đừng bao giờ lừa dối chính mình mà phải hướng - tìm cái thật nhất của mình để sống! Vì thế, tôi không ảo!

Việc kinh doanh tôi không muốn nói nhiều. Vì ca hát, nghệ thuật là bề nổi, nghề nổi, cần được “thấy - nghe” còn trong kinh doanh, muốn thành công thì “thiên cơ bất khả lộ” (cười). Tôi chỉ có thể nói việc tôi làm không liên quan, thậm chí trái ngược với suy đoán của nhiều người - Hồ Quỳnh Hương chắc kinh doanh thời trang hay mỹ phẩm gì đó. Nhưng dù ca hát với kinh doanh có đối lập thế nào thì tôi cũng kiểm soát và cân bằng được cuộc sống của mình.
Nhưng việc kiểm soát, cân bằng giữa 2 công việc, hai con người - nghệ sĩ và nhà kinh doanh hẳn cũng không dễ!
Tập yoga cho tôi sự thư thái đầu óc, sức khỏe dẻo dai. Ăn chay để thân thể nhẹ nhàng. Thiền giúp tôi tìm được sự an bình trong thâm sâu.
Ca sĩ sau khi hát, diễn trên sân khấu xong, phải trở về cuộc sống bình thường, thoát ra khỏi những hào quang hay tung hô ca tụng. Chứ về “đời thường” mà lại diễn tiếp nữa thì mệt lắm! Có gì thật và thoải mái bằng chính con người mình đâu? Nên mình đừng bao giờ lừa dối chính mình mà phải hướng - tìm cái thật nhất của mình để sống! Vì thế, tôi không ảo! Trong kinh doanh lại càng phải tỉnh táo. Nghệ sĩ có thể hát chênh một tí không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng kinh doanh thì khác. Điều đó buộc tôi phải luôn rõ ràng trong các vai trò.
Việc ăn chay có gây ra bất tiện trong những buổi tiệc mà người làm kinh doanh như chị thường khó từ chối?
Thật sự là tôi không ăn mặn được nữa. Ăn dính tí đồ mặn là tôi đau bụng ngay. Nhưng tôi cũng không vì việc ăn chay mà câu nệ, làm phiền người. Nếu tiệc mặn thì ngồi chơi, ăn hoa quả. Còn bạn bè, đối tác thân thiết, nếu hiểu mình và thấy vui thì có thể nấu vài món chay cho mình.
Trái tim tôi từng khô cằn, trống rỗng…
Chị có thoải mái không khi xuất hiện trở lại với showbiz, rồi liên tục bị soi “dung nhan”?
Tôi bình thường! Tôi chưa bao giờ nhận là mình đẹp cả. Thậm chí còn cho rằng mình là ca sĩ xấu nhất mà được nổi tiếng đấy! Ngay từ khi vào nghề, quan điểm của tôi là chấp nhận khen chê. Nếu không thì xem như chưa tốt nghiệp, chưa có bằng ca sĩ (cười). Họ chê, mình chưa đúng hay chưa tốt thì phải sửa, ngược lại nếu mình không như lời chê thì có gì phải sợ hay buồn.
Khán giả có thể “soi” gương mặt tôi lúc mới xuất hiện trở lại, không sao, nhưng dần dà người ta cũng quên đi, và chú ý những điều tôi nói, nhận xét về thí sinh (trong những chương trình thực tế mà Hồ Quỳnh Hương làm giám khảo - PV) hơn là nhìn tôi hôm ấy thế nào.
Thú thật khi mới vào nghề, tôi từng áp lực về việc mình là ca sĩ mà không đẹp nên rất hay suy nghĩ về sắc đẹp. Còn sau này thì khác rồi. Nhưng có điều tôi cần được chia sẻ, là không hiểu sao có những tấm hình của tôi khi được đăng tải lại khác rất nhiều so với tôi ngoài đời trong thời điểm được chụp. Có khi họ làm mặt mình bự ra, cằm mình méo đi. Tôi có bằng chứng về việc photoshop đó, nhưng tôi thấy đưa ra chẳng để làm gì. Đó là lý do khiến tôi ngại đứng trước ống kính chứ chẳng phải vì phẫu thuật bị hư gì đó nên đau khổ như mọi người đồn đâu!
Người ta đồn hẳn phải có căn cứ, nếu không ngại, không quan tâm tâm xấu đẹp như trước đây nữa, chị có thể thẳng thắn về điều này một lần?
Tôi nghĩ lẽ ra mọi người phải tự có câu trả lời cho chính thắc mắc của mình rồi chứ! Vì hiện nay công nghệ làm đẹp rất hiện đại và đã phổ biến, không còn phức tạp kỳ bí như chục năm trước.
Trên gương mặt, tôi chỉ làm cái mũi thôi. Đó là sự thật. Nhưng mọi người có tin đâu, nghĩ là tôi chắc phải dao kéo nhiều, gọt mài đủ thứ, chịu đau đớn ghê lắm. Không hề có! Dao kéo hay không bây giờ có thể kiểm chứng dễ lắm. Muốn biết chỉ cần vào spa là ra vấn đề ngay!
Ngoài ca hát, kinh doanh, thời gian còn lại chị quan tâm đến điều gì?
Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, tôi đang học thạc sĩ. Tôi được giữ lại giảng dạy nên tôi cần trang bị thêm đủ kỹ năng, kiến thức, phải học tiếp thôi (cười). Xưa biết chỉ để phục vụ cho mình còn nay biết để truyền dạy lại nên phải học nhiều hơn nữa. Tôi còn học cả ngành Việt Nam học, ở Đại học Hồng Bàng. Quan điểm của tôi trong nghệ thuật là phải có gốc văn hóa vững chắc rồi mới tính đến những chuyện khác. Để truyền đạt điều đó thì tôi càng phải học, nghiên cứu nhiều hơn, nên thời gian này tôi tập trung nhiều cho Việt Nam học.
Đầu tư cho giảng dạy nhiều như thế chắc là chị đã có kế hoạch lâu dài cho nó?
Tôi không suy tính nhiều đến tương lai đâu, chỉ là trách nhiệm của mình khi giảng dạy thôi. Mang tiếng là cô giáo thì phải trang bị cho mình không chỉ về chuyên môn mà cả những giá trị văn hóa lẫn cuộc sống.
Nghe nói chị có cả quỹ học bổng mang tên mình?
Chính xác là trường mở một quỹ cho mình và tôi hỗ trợ quỹ đó, để giúp các bạn sinh viên gặp khó khăn. Với những sinh viên nghèo học giỏi, sẽ có học bổng thêm cho các bạn.
Rất hiếm khi nghe Hồ Quỳnh Hương chia sẻ về đời sống riêng tư…
Vì nó bao hàm luôn trong công việc của tôi rồi! Nhiều khi tôi ngại nhận lời đề nghị phỏng vấn là vì vậy. Tôi không biết báo chí sẽ khai thác tôi điều gì, tôi phải kể chuyện gì để thu hút độc giả của tờ báo họ đây?
Con người tôi, hiện tại, như tôi đã chia sẻ, tâm của mình muốn dậy sóng cũng khó, miệng của mình muốn phát ngôn nguy hiểm hay giật gân cũng không thể được. Xưa tức ai tôi có thể than thở gào thét hay nói dăm ba câu đá xéo còn nay thì nhìn sự cố gắng của người ta, đặt mình vào vị trí người ta để tìm hướng giải quyết tốt đẹp. Vậy đó, mà cũng được yên đâu, vì bị cho là giả tạo. Họ bảo sao cô này khéo quá, hay quá… Có những thứ che giấu được, còn khéo léo mà giả tạo thì sẽ bị nhận ra ngay! Nhưng vì nó thiên về cảm nhận, cảm xúc và như tình yêu vậy, yêu chân thành hay yêu xã giao nếu một tháng không nhận ra thì vài tháng sẽ lộ thôi.
Ngày trước, nổi tiếng nhưng tôi không hề hiểu bên trong tôi cần gì. Trái tim tôi từng khô cằn, trống rỗng như vậy. Lúc nào cũng làm việc và gồng lên. Có đêm tôi không ngủ được, nằm rã rời. Rồi nghĩ: lỡ ngày mai tôi không thể mở mắt thì sao? Thứ mình mang đi vào cõi nào đó chỉ là trái tim nặng nề thôi sao? Điều gì sẽ còn lại? Rất may, tôi đã kịp nhận ra để bây giờ biết thương mình, và yêu cuộc sống hơn…
Xin cảm ơn chị đã chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.