Hãy để em là người được buông tay - Truyện ngắn của Bùi Đế Yên

11/11/2017 11:00 GMT+7

Hè chậm chạp trôi qua. Thu về âm thầm quá. Những trận mưa vội vã, ẩm ương. Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng thả trên mặt đường đầy bụi.

Và mùi hoa sữa chùng chình bẽn lẽn len vào không gian báo hiệu thu về rõ hơn. Mùi hương khi nồng nàn khi thoang thoảng ngọt ngào quyến rũ đó luôn gợi nhớ những điều xưa cũ.
Em không thích mùi nước hoa lắm, ngoại trừ Lacome poeme, nhưng lại mê mùi hương hoa tự nhiên, đặc biệt là hoa sữa. Bây giờ hoa sữa không còn là đặc trưng của Hà Nội nữa. Các thành phố em từng đi qua hầu như ít nhiều đều có trồng loài cây này. Không phải ai cũng chịu được hương hoa sữa, nhất là khi cây thấp và sai bông. Em lại thích đi dạo ở những con đường có mùi hương hoa sữa. Ở Vũng Tàu cũng nhiều chỗ trồng hoa sữa. Khu trung tâm thương mại gần nhà em, đường Nguyễn Thái Bình, đường Thủ Khoa Huân, đường Nguyễn Tri Phương, đường Huỳnh Khương An, đường nào cũng có. Vô tình hay hữu ý con đường đối diện công ty mình lại trồng nhiều loài hoa này hơn cả. Tuy hơi xa nhưng buổi tối em vẫn thường chạy xe qua đó, ngó vào cổng công ty, nhớ cảm giác khi ngồi sau xe anh trong đêm khuya thanh vắng đến nao lòng. Ngày ấy chúng mình thật là điên. Thật tiếc em lại không còn ở tuổi hai mươi nổi loạn, có điên cũng không điên nổi một đêm tròn. Thế nên bây giờ em mới lang thang trên đường và nhớ và day dứt.
Chúng mình từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp... Nhưng rồi như em hay triết lý, khi chia tay kể cả những kỷ niệm hạnh phúc nhất cũng vẫn làm người ta buồn đau. Đã từng có lúc khi em còn trẻ, hồi ức về những tình yêu tan vỡ làm tim em rỉ máu. Nhưng bây giờ những kỷ niệm với anh, với tình yêu âm thầm mãnh liệt nhất của đời mình, em lại chỉ thấy lòng se se như gió thu, như mùi hương hoa sữa ma mị, dẫn dụ.
Ngày chúng mình bắt đầu mối tình kỳ lạ đó, trời cũng chớm thu, cũng mưa như thế này. Những trận mưa rất nhẹ nhưng kéo dài, dai dẳng, không mặc áo mưa cũng chẳng sao nhưng chỉ có thể chạy xe ào ào chứ đừng hòng đi dạo. Từ trước đêm anh bất ngờ ôm em trong vòng tay vào cái đêm mưa bay, hay từ khi em gặp anh lần đầu, ngạc nhiên vì nét thanh tú, hoàn hảo của cậu nhân viên mới? Từ khi bàn tay anh kịp đưa tay đỡ lấy eo lưng cho em khỏi ngã hôm sinh nhật sếp hay từ những bữa cơm chung anh vô tư ngồi ăn ngon lành những món ăn đôi khi chả ra gì do em nấu thử? Em không biết. Có khi tình yêu ấy còn đến trước đó lâu, rất lâu nữa là khác. Em đã từng rất ghét cái câu “yêu nhau từ kiếp trước”, nghe nó sến sến làm sao, nhưng thật sự là em đã yêu anh từ khi ta chưa gặp, bởi vì nếu không sao anh lại giống hệt mối tình đầu của em từ nụ cười, ánh mắt đến tính cách “trong nóng ngoài lạnh” của mình. Em đã cố tránh nhưng lại không thể vì hình như thượng đế đã mang tất cả những nét đáng yêu nhất của những người mà em đã từng yêu trước đó để tạo ra anh. Anh là người cuối cùng và cũng là tất cả.
Khi bồng bột, em từng viết “Em có thể đánh đổi cả thế gian, cả vạn năm của kiếp này kiếp trước/Để có thể có thêm những ngày hạnh phúc ở bên anh” nhưng khi tỉnh táo, em biết: Em phải xa anh. Em không còn trẻ dại. Em đã từng thất bại và kinh nghiệm dạy em là không thể tin ở sự vĩnh cửu. Huống chi chúng ta lại như hai bờ của một dòng sông luôn song hành cùng nhau mà không thể nào gặp được. Tất cả những cố gắng của hai ta cũng chỉ có thể chuyển mối tình từ song song sang tiệm cận mà thôi.
Sự chênh lệch chẳng là gì đối với những người yêu nhau nhưng chỉ là trong khoảng thời gian nhất định hoặc khi chỉ có hai người trên thế giới. Thực tế không có gì tồn tại vĩnh viễn. Tình cảm càng là thứ dễ đổi thay nhất. Em biết điều đó và anh cũng cần phải biết điều đó. Em có thể chạy hàng chục cây số từ nhà tới chỗ hẹn nhưng lại không thể nắm tay anh đi trong ánh nhìn tò mò, có phần tức tối, có phần ganh ghét của những người xung quanh. Em có thể đứng suốt đêm trong mưa để đợi anh nhưng lại tự biết sẽ không thể thành hòn vọng phu của anh được. Em không muốn anh phải mặc cảm, bối rối hay mất tự nhiên khi đi bên em. Anh có yêu em bao nhiêu thì cũng chẳng thể như lời bài hát “không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu”. Gia đình anh sẽ không chấp nhận em, bạn bè phản đối, những người xung quanh tò mò, bình phẩm. Bao nhiêu đó khiến chúng ta thật khó thoải mái nếu không muốn nói là phiền não khi bên nhau. Anh biết rõ là như thế phải không?
Yêu không phải là nắm chặt tay nhau mà là biết buông tay khi ta đang trở thành gánh nặng, có thể kéo người ta yêu ngã xuống.
Khi em đột ngột quay lưng, dửng dưng, vô tình như mọi kẻ phản bội, khác, lòng em cũng rất đau. Em không biết cảm giác của anh khi đó như thế nào nhưng em chắc anh sẽ hiểu, chắc chắn sẽ hiểu, em không thể làm khác. Thời gian là thầy thuốc tốt cho những vết thương lòng nhưng lại là kẻ thù lớn của tuổi tác và tình yêu. Nếu em không phụ anh thì anh một ngày nào đó cũng sẽ phải phụ em. Nếu như anh không nỡ phụ em thì thế giới chúng ta đang sống cũng sẽ bắt chúng ta phải phụ nhau và tất cả sẽ cùng đau. Anh nghĩ em quá bi quan khi xem đó như quy luật độc ác của trần gian nhưng thực sự thì theo thời gian có gì mà không thay đổi. Hãy để em, là người ở dưới, được buông tay.
Lại thêm một mùa hoa sữa nữa sắp qua. Ba năm, hơn ngàn ngày rồi em vẫn chỉ có thể thầm thì mãi một câu mà anh chắc chắn sẽ không bao giờ nghe được: Hãy tha lỗi cho em, tha lỗi cho em, tha lỗi cho em!
Em biết có nói một vạn, một triệu lần lời xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được gì vì quá khứ là thứ không thể thay đổi và thời gian như ai cũng biết, sẽ không bao giờ trở lại.
Nếu có kiếp sau, anh hãy là em, còn em sẽ là anh, anh nhé! Sẽ chẳng có sự chênh lệch nào nữa. Em sẽ trẻ trung, cao quý, hoàn mỹ đứng ở trên để đưa tay cho anh “không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu” như tình yêu lúc đầu anh đã dành cho em. Mong rằng khi ấy anh sẽ không vì mặc cảm hay vì yêu em hơn chính bản thân mình để buông tay, phản bội em như em đã từng làm với anh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.