Hà Nội, xuân ký ức...

0 Thanh Niên Online
Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã sống trọn vẹn 20 năm đầu tiên của cuộc đời mình giữa thủ đô ngàn năm văn hiến...
Mùa xuân là một trong những thời điểm Hà Nội đẹp nhất trong năm  /// Ảnh LQP Mùa xuân là một trong những thời điểm Hà Nội đẹp nhất trong năm - Ảnh LQP
Mùa xuân là một trong những thời điểm Hà Nội đẹp nhất trong năm
Ảnh LQP
Tôi rời xa quê nhà đã lâu và sống ở nước ngoài gần 25 năm, còn lâu hơn thời gian ở Việt Nam. Ký ức của tôi về quê hương, cũng chủ yếu là về Hà Nội, là những gì trong trẻo, hồn nhiên và vô tư nhất. Quê gốc của tôi ở Hà Nam (bố tôi người Hà Nam) nhưng tuổi thơ tôi lại đầy ắp hình ảnh Hà Nội, thành phố cổ kính với những mái ngói xô nghiêng, với những góc phố nhỏ và những con người hiền hoà thân quen.
Nhiều khi tôi nghĩ nếu mình vẫn sống ở Việt Nam thì sẽ không có sự so sánh, không hiểu rõ hơn tình cảm của mình dành cho Hà Nội. Tôi thường bị bạn bè trêu là “gái phố“ vì nhà tôi ở phố cổ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ có sự khác biệt gì giữa người Hà Nội ở phố cổ với người Hà Nội ở những phố khác. Ít nhất thì tất cả cũng có điểm giống nhau là đều yêu Hà Nội. 
Khi ra nước ngoài, tôi gặp nhiều người Việt Nam. Ít khi tôi nói mình là người Hà Nội, nhưng nhiều anh chị vẫn đoán tôi sinh ra ở Hà Nội. Các anh chị bảo, em có "chất Hà Nội", dù tôi không biết cái “chất Hà Nội“ nơi tôi mặt mũi nó thế nào. Chỉ biết là tôi luôn tự hào được sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, dù không mấy khi tôi thể hiện vì ngại mọi người nghĩ mình kênh kiệu. Tôi để niềm tự hào ấy nơi trái tim, cho nó ngấm vào suy nghĩ và tính cách của mình.
Ký ức về Hà Nội của tôi thì nhiều lắm, không thể nào kể hết trong một tản văn ngắn, tôi chỉ viết những ký ức gắn liền với tuổi thơ, qua mấy chục năm vẫn còn nguyên vẹn. Là những hình ảnh, tâm trạng, nhiều khi là cả mùi vị.
Mùa xuân Hà Nội bắt đầu từ khoảng Tết ta cho đến hết tháng ba, nhiều năm sang đến đầu tháng tư. Tết ta là đoạn ký ức tôi nhớ kỹ nhất. Khi còn nhỏ, người ta thường rất háo hức và mong chờ những dịp lễ Tết, nhất là khi cuộc sống khó khăn, chỉ Tết mọi người mới có điều kiện để sắm sửa quần áo, ăn uống tốt hơn thường ngày. Gia đình tôi cũng như bao gia đình Hà Nội thời bao cấp, cũng phải làm việc vất vả, lo cơm áo gạo tiền cả năm, bao nhiêu thứ tốt nhất đều để dành cho ba ngày tết.
Tết, trẻ con được nghỉ từ ngày 28 tháng chạp đến hết mùng bốn tháng tháng giêng. Nhà tôi gói bánh chưng vào 29 tết, tôi rất sợ khi bị giao việc đãi đỗ hoặc rửa lá dong, nhất là năm nào thời tiết lạnh giá, dù bình thường bố mẹ đã làm gần hết, tôi chỉ giúp thêm. Ngày 30 chúng tôi dọn nhà cửa, mẹ nấu những món ăn đặc trưng cho ngày Tết như canh măng khô, giò thủ, canh cà ri, thịt đông, cá kho... Ngày thường mẹ ít bày vẽ, chỉ đến Tết mẹ mới trổ tài nấu nướng.
Tôi thích cái cảm giác được lăng xăng bên mẹ trong ngày 30, cảm thấy sung sướng khi được mẹ sai việc nọ việc kia, thấy mình được thành người lớn. Hai ngày 29 và 30 tháng chạp đi đâu khắp Hà Nội cũng sẽ nhìn thấy cảnh nấu bánh chưng. Trên những cái bếp củi, khói bánh chưng bay nghi ngút, quện chút hơi lạnh của đất trời và lất phất mưa xuân.
Cái mùi khói bếp củi hoà lẫn mùi thơm của bánh chưng sắp chín cho cảm giác háo hức, thấy nao nao, cảm thấy tinh thần phấn chấn, muốn trở về nhà bên bố mẹ bên người thân. Tôi còn nhớ ngày thường tôi rất thích ở trên bà ngoại, nhưng ngày 30 Tết tôi lại chỉ muốn ở nhà mình, bên bố mẹ.
Sau bữa cơm tất niên, cả gia đình tôi ra Bờ Hồ, chỗ nhà bà ngoại để đón giao thừa cùng bà. Nhưng hình ảnh Hà Nội đẹp nhất, thanh bình nhất vẫn là sáng sớm mùng một tết. Sáng ra đường phố vắng vẻ, hầu như chẳng có ai, không khí se lạnh còn vương vất mùi khói pháo của đêm giao thừa, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng pháo nổ đì đạch. Tôi thường chạy ra cửa, hít căng lồng ngực, cảm giác thật sảng khoái và yên bình.
Tuổi nhỏ, tôi không biết diễn tả cái cảm xúc của mình là gì, chỉ biết luôn luôn thích sáng mùng một, đơn giản là vì tôi rất thích. Thế thôi. Sau này khi xa Hà Nội khi không được ăn tết ở Việt Nam nữa, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu Hà Nội vào sáng mùng một, tôi yêu ngôi nhà tuổi thơ như thế nào. Mùa xuân Hà Nội sau đó rét mướt và ẩm ướt, vào những ngày tháng ba, trong tiết Thanh minh, nhưng tôi chỉ thích mùa xuân trong những ngày tết.
Hà Nội còn mùa hè, mùa thu, mùa đông, mỗi mùa có nét đẹp riêng. Tôi cũng có những kỷ niệm vui buồn nơi ấy và đi cùng năm tháng, không thể kể hết được. Dù không thể kể, thì Hà Nội trong tôi mãi mãi là một thành phố cổ kính, thanh lịch và yên bình, là tuổi thơ và cả một phần tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi...
 
Hà Nội, xuân ký ức... - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU